- Lonia ơi, hãy nhìn kìa, đó là anh trai mình, anh Kazimierz
Lesniewski, học sinh lớp Hai, bạn thân của Jozio xấu số mà mình đã kể
cho bạn nghe nhiều lần.
Lonia lúc bấy giờ sẽ cúi chào, còn tôi, sau khi bỏ mũ xuống, sẽ nói:
“Đã từ lâu tôi có ý định...” Không, như vậy sẽ không hay... “Đã từ
lâu tôi mong muốn làm quen với cô nương...” Ôi, không! Tốt hơn sẽ
thế này: “Đã từ lâu tôi muốn tỏ lòng kính trọng đối với cô nương.”
Lúc đó, Lonia sẽ hỏi:
“Đã từ lâu anh làm khách ở chỗ chúng tôi à?...” Không, cô ta sẽ
không nói như vậy, mà là: “Tôi rất hân hạnh được làm quen với anh,
người mà tôi đã được nghe rất nhiều từ Zosia...” Còn sau đó thì sao?...
Sau đó sẽ là: “Anh không cảm thấy buồn khi ở chỗ chúng tôi chứ?...
Anh đã quen sống ở thành phố lớn mà.” Còn tôi sẽ đáp: “Tôi đã buồn
chán khi không có cô nương đồng hành...”
Trong giây phút đó, dưới mặt nước, một con cá măng to cỡ nửa
khuỷu tay lướt qua... Với tình hình thực tế đó, mơ ước của tôi tan biến.
Ở đây trong ao có những con cá như vậy, mà tôi - lại không có cần
câu!...
Tôi bật dậy khỏi thuyền vì muốn tìm xem trong nhà có lưỡi câu
không và - suýt chút nữa tôi đụng phải Lonia, khi cô đang sắp nhảy qua
một sợi dây đỏ.
Những con cá, những chiếc lưỡi câu, kế hoạch làm quen một cách
trịnh trọng - mọi thứ lập tức lẫn lộn trong đầu tôi. Đây là hậu quả của -
cá măng!... Thậm chí tôi quên không cúi chào Lonia, còn tồi tệ hơn nữa
- tôi quên không nói gì. Nhưng cá măng là cái quái gì cơ chứ!...
Lonia là cô gái có mái tóc hạt dẻ rất đẹp, với làn môi rõ nét, chốc
chốc lại thay đổi theo một kiểu cách khác nhau, nhìn tôi từ trên cao
xuống và sau khi hất ngược những lọn tóc dày ra phía sau, cô liền hỏi
tôi không rào đón gì:
- Có phải chính anh là chàng trai đã khoét thuyền của chúng tôi?
- Tôi ư?...