- Ông làm vườn nói với tôi như vậy, bây giờ mẹ tôi không cho phép
chúng tôi bơi và ra lệnh buộc thuyền vào bờ, còn mái chèo thì cất đi.
- Ôi, thề có cha tôi, tôi đâu có đục thủng thuyền như vậy!- Tôi giải
thích như đứng trước viên thanh tra.
- Liệu có chắc chắn như vậy không? - Lonia hỏi và nhìn nhanh vào
mắt tôi - Chuyện này rất giống việc làm của chàng trai...
Giọng nói của cô gái khiến tôi không ưa. Đồ quỷ sứ! Dù là đứa bạn
khỏe nhất cũng không nói với tôi theo kiểu như vậy.
- Khi tôi nói rằng không phải, thì điều đó là chắc chắn!...- Tôi đáp
lại, vừa đáp vừa nhấn mạnh những từ cần thiết.
- Như vậy thì ông làm vườn nói sai. - Lonia nói và chau mày.
- Ông ta làm đúng đấy,- tôi đáp - bởi vì các cô gái nhỏ không biết bơi
thuyền.
- Thế chàng trai biết bơi ư?
- Tôi biết cả bơi thuyền, cả bơi tay, còn biết bơi ngửa và bơi đứng
nữa.
- Thế chàng trai có chở chúng tôi không?
- Nếu như mẹ cô nương cho phép thì tôi sẽ chở.
- Vậy thì chàng trai xem thử thuyền có bị thủng không.
- Không bị.
- Thế thì nước ở đâu lọt vào đó.
- Nước mưa.
- Nước mưa ư?
Cuộc nói chuyện bị gián đoạn. Nhưng tôi đã mạnh dạn nhìn Lonia,
còn cô ta, nếu như hôm nay nghĩ lại chuyện đó thì thấy rằng cô ta
không làm gì động đến tôi. Dĩ nhiên cô ta không chuyển chỗ đứng và
bắt đầu nhảy dây, thỉnh thoảng lại nghỉ và nói chuyện với tôi.
- Tại sao chàng trai không chơi với chúng tôi?
- Bởi vì tôi bận.
- Chàng trai làm cái gì?