- Tôi học.
- Nhưng vào kì nghỉ hè có ai học đâu.
- Trong lớp chúng tôi cần phải học thậm chí cả vào kì nghỉ hè.
Lonia nhảy hai lần qua dây và nói:
- Adas học lớp Bốn, nhưng vào dịp lễ cũng không học. A, đúng
rồi!... Chàng trai không biết Adas.
- Ai nói với cô là tôi không biết? - Tôi hỏi với vẻ tự hào.
- Bởi vì chàng trai vừa học hết lớp Một, còn anh ta học lớp Ba...
Lại hai lần nhảy qua dây... Tôi nghĩ rằng có chuyện gì đó kì lạ xảy ra
với mình.
- Với tôi thậm chí lớp Bốn cũng chẳng là cái gì. - Bị chọc tức, tôi
liền đáp.
- Thế nào cũng vậy thôi, vì Adas học ở Warszawa, còn chàng trai...
Chàng trai học trường nào?... Ở đâu?...
- Ở Sieldce. - Tôi chỉ kịp đáp lại bằng giọng yếu ớt.
- Còn tôi cũng sẽ đi Warszawa. - Lonia giải thích và nói tiếp:
- Có lẽ chàng trai về nói với Zosia rằng tôi đã ở đây rồi...
Và không chờ sự đồng ý hoặc phản đối của tôi, cô nàng chạy về phía
nhà hóng mát, vẫn vừa chạy vừa nhảy.
Tôi choáng váng; không thể ngờ được cô gái ấy lại đối xử với mình
như thế.
“A ha, hãy để tôi được yên với trò chơi của các cô - tôi thật sự tức
giận nghĩ. - Lonia không phải là đứa con gái lễ phép và tế nhị, mà chỉ là
đứa nhãi ranh!...”
Nhưng những ý nghĩ ấy không cản trở việc tôi chấp hành mệnh lệnh
của cô tức thì. Tôi nhanh chóng đi về nhà, có thể còn quá nhanh chóng
nữa, chắc chắn đó là do hậu quả sự nổi giận bên trong.
Zosia đã cầm ô để đi vào vườn.
- Này, em biết không, - tôi nói và quăng mũ vào một góc - anh đã
làm quen với Lonia rồi.