- Và thế nào? - Em gái tôi tò mò hỏi.
- Chẳng sao cả... cũng được!... - Tôi đáp, không nhìn vào mắt nó.
- Đúng là cô ta thật tốt, thật đẹp phải không?...
- Ôi, anh chẳng quan tâm. Đúng ra là cô ấy đề nghị em hãy ra đó.
- Thế còn anh không đi à?...
- Không.
- Tại sao? - Vừa hỏi, Zosia vừa nhìn thẳng vào mắt tôi.
- Hãy để cho anh yên!... - Tôi vùng vằng - Anh không đi, vì không
thích...
Trong giọng nói của tôi phải bật ra một cái gì đó rất cương quyết, bởi
lẽ em gái tôi đã không hỏi thêm gì nữa và bước ra ngoài. Nhìn thấy nó
gần như đang chạy, tôi gọi nó qua cửa sổ:
- Zosia ơi, chỉ có điều em đừng nói gì ở đó nhé... Em bảo... anh hơi
bị đau đầu.
- Thôi, thôi, anh đừng lo, em không làm hại anh đâu.
- Hãy nhớ nhé, Zosia ơi, nếu như em còn yêu anh chút xíu.
Dĩ nhiên rồi, chúng tôi đã từng hôn nhau vô cùng chân thành cơ mà.
Hôm nay thật khó mà bới lại trong trí nhớ thứ tình cảm đã giằng xé
tôi sau khi Zosia đi khỏi đó. Cái cô Lonia dám nói chuyện với tôi bằng
cách thức như vậy ư?... Đúng ra thì các giáo viên, và đặc biệt là viên
thanh tra, cũng đối xử với tôi khá suồng sã, - nhưng đó là những người
cao tuổi. Tuy vậy, giữa những người bạn trong lớp Một (bây giờ đã là
lớp Hai), tôi vẫn được tôn trọng. Còn ở đây, trong làng quê - xin hãy
nghe, cha tôi nói chuyện với tôi như thế nào, những người đầy tớ cúi
chào tôi ra sao, bao nhiêu lần viên thư kí nói: “Thưa cậu Kazimierz, cậu
có thể cho phép tôi mời cậu đến chỗ tôi hút thuốc chứ?”. Tôi đáp lại
ông: “Cảm ơn ông, tôi không muốn tập hút.” Còn ông ta nói: “Ôi, sao
cậu thật là may mắn, cậu có nghị lực đối với bản thân... Cậu không chịu
thua cả cô gia sư nữa...”.
Ứng phó với hành động của những người lớn tuổi, tôi cũng tỏ ra
nghiêm nghị. Ngay cả cha xứ quản hạt cũng nói với cha tôi: “Thưa ân