- Nếu cậu mệt như vậy thì hãy nghỉ ngơi và ăn cái gì đó. Chốc nữa
tôi sẽ cho cậu bánh mì với mật ong.
Bà đi ra ngoài và sau đó quay trở lại cùng với một khoanh bánh mì
to, trên đó mật ong còn đang rỏ giọt.
- Cháu sẽ không ăn đâu, cho cháu được yên!...
- Cậu phải ăn. Cầm lấy nhanh lên, mật ong chảy đầy tay tôi rồi đây
này. Hãy ăn đi, chỉ chốc nữa cậu sẽ vui vẻ ngay thôi. Con người ta buồn
rầu nếu đói, nhưng nếu ăn một chút vào thì sau đó đầu óc sẽ thông
thoáng ngay... Nào, cậu cầm lấy đi!
Tôi buộc phải cầm vì sợ bà rỏ giọt mật ong lên đầu tóc hoặc bộ đồng
phục. Tôi ăn một cách máy móc mà không suy nghĩ gì và thực sự điều
đó làm tôi cảm thấy vợi bớt ở trong tim. Tôi nghĩ rằng chắc mình sẽ tự
giải quyết được bằng cách nào đó với Lonia và cũng nên mời thằng bé
khốn khổ Walek cùng ăn, bởi chắc chắn nó ít có dịp được ăn mật ong,
hơn nữa tôi cũng đã cảm thấy - thích nó.
Theo đề nghị của tôi, bà Wojciechowska, nhìn thấy tác dụng thần
diệu của thuốc, đã cắt thêm cho tôi khoanh bánh còn to hơn lần trước
và không tiếc mật ong. Tôi thận trọng cầm gói lương khô lên tay và đi
ra ngoài tìm thằng bé.
Tôi tìm được nó ở gần nhà bếp. Người ta đang nói chuyện với nó, hai
người đầy tớ vừa mang củi từ rừng về vừa tươi cười.
- Nếu một lần nữa mẹ mày đánh mày,- một người nói - thì hãy mang
quần áo ra đi. Sao, mày có đi vào thế giới không?...
- Nhưng cháu không biết đi như thế nào.-Walek đáp lại.
- Hãy thọc gậy vào giày, chỉ cần qua rừng. Bên kia sẽ là cả thế giới.
- Nhưng cháu không có giày.
- Thế thì chỉ mang gậy theo thôi. Với cây gậy và không cần giày mày
cũng đi được...
Nhìn thấy tôi, thằng bé chạy về phía bụi cây.
- Sao các anh nói với nó như vậy?- Tôi hỏi những người đầy tớ.