- Không có gì. Chỉ là chúng tôi chế nhạo nó chút thôi. Bình thường
giống như với một đứa ngốc ấy mà.
Cảm thấy rằng mật ong bắt đầu chảy trên các ngón tay, tôi không nói
chuyện tiếp với họ nữa mà đi tìm Walek. Nó đứng giữa bãi cỏ và nhìn
tôi.
- Walek ơi! - Tôi gọi- Mày có bánh mì với mật ong ở đây này.
Nó không nhúc nhích.
- Nào, đến đây... - Và tôi tiến lên vài bước.
Thằng bé bắt đầu chạy.
- Ôi, sao mày ngu thế?... Này, mày có bánh mì, tao đặt nó ở đây cho
mày nhé...
Tôi đặt trên hòn đá và rời đi. Khi tôi nấp ở góc nhà bếp, thằng bé tiến
đến chỗ hòn đá, bắt đầu thận trọng nhìn khoanh bánh mì và cuối cùng -
đã ăn, có vẻ rất ngon lành.
Một tiếng đồng hồ sau, khi đi về phía rừng, tôi đã thấy thằng bé đi
phía sau cách tôi một khoảng. Tôi dừng và nó cũng đứng lại. Khi tôi
quay về nhà, nó nhảy sang bên cạnh và nấp trong bụi rậm. Nhưng chỉ
sau giây lát, nó lại chạy theo tôi.
Ngày hôm ấy, tôi đã cho nó bánh mì lần thứ hai. Nó cầm từ trên tay,
nhưng vẫn còn e ngại và ngay sau đó chạy trốn. Thế nhưng kể từ buổi
đó, nó bắt đầu đi sau tôi, nhưng luôn cách một khoảng nhất định.
Ngay từ sáng sớm, thằng bé đã quanh quẩn dưới cửa sổ nhà chúng
tôi như con chim đã được bàn tay thân thiện rải hạt cho ăn. Buổi tối, nó
ngồi dưới nhà bếp và nhìn về phía nhà ngang của chúng tôi. Khi đèn
tắt, nó đi ngủ trên tấm khăn choàng đặt phía sau lò sưởi, nơi những con
dế gáy ngay trên đầu.
Sau cuộc gặp lần đầu với Lonia, do sự nài nỉ của Zosia, tôi đi cùng
nó đến công viên.
- Anh biết không, - em gái tôi đảm bảo - Lonia rất quan tâm đến anh.
Lúc nào cũng nói về anh, giận dỗi, rằng lúc đó anh không quay lại và
hỏi khi nào anh đến.