nhân, ngài Lesniewski kính mến, hãy nhìn xem, đó là điều mà nhà
trường làm được đối với cậu bé. Cái cậu Kazio năm trước vẫn còn là
thằng nhóc con lêu lổng, còn hôm nay, thưa ân nhân, đã là một người
đứng đắn, đã là Metternich
Mọi người đánh giá tôi như vậy... Phải là trường hợp đặc biệt, để một
con dê nào đó, đứa không học qua lớp nào, dám nói với tôi rằng: “Điều
đó rất giống với việc làm của chàng trai!...” Chàng trai?... Cái cô gái
làm ra vẻ người lớn ấy là cái gì đối với tôi cơ chứ! Rằng cô ta biết cái
gã Adas nào đó mà đã vội lên mặt. Cái gã Adas ấy là cái gì? Mới học
xong lớp Ba, còn tôi đang vào lớp Hai. Khác nhau có là bao! Nếu nó
ngu như cừu thì tôi sẽ đuổi kịp, thậm chí còn vượt qua nữa. Hơn thế
nữa, thêm vào mọi chuyện, lại còn ra lệnh cho mình đi gọi Zosia nữa,
cứ như mình là người hầu của cô ta ấy. Cứ đợi đấy, liệu lần thứ hai nữa
tôi có nghe lời không!... Tôi thề rằng, nếu như lúc nào đó cô còn lên
giọng với tôi như vậy, thì đơn giản - tôi sẽ đút tay vào túi và trả lời:
“Chỉ đề nghị cô không tự cho phép mình làm như vậy nữa!”. Có thể
thậm chí còn tốt hơn: “Thưa cô Lonia của tôi, tôi thấy rằng cô chưa học
qua lễ độ...”. Hoặc thậm chí như thế này: “Cô Lonia của tôi, nếu cô
muốn để tôi còn quan tâm đến cô...”
Tôi cảm thấy rằng câu trả lời tốt đẹp không đến với mình, và điều đó
càng lúc càng khiến tôi tức giận hơn. Thậm chí nét mặt tôi đã thay đổi
đến mức bà quản gia của chúng tôi, bà già Wojciechowska hai lần bước
vào phòng tôi và cúi nhìn tôi, cuối cùng lên tiếng:
- Ôi Chúa ơi, tại sao Kazio lại rầu rĩ như thế?... Hay Kazio bị làm
sao, hay có thể điều gì đã xảy ra với cậu?...
- Cháu không làm sao cả.
- Tôi đã nhìn thấy, rằng không phải thế, không cái gì có thể qua mặt
tôi được. Nếu cậu làm gì đó sai thì hãy đến chỗ cha cậu và thú nhận
ngay đi.
- Cháu không làm gì cả. Cháu chỉ hơi mệt, có thế thôi.