rất nhiều, làm suốt ngày. Thậm chí tôi còn nhìn thấy ông ta vào nửa
đêm bên cạnh ngọn đèn, cúi gập trên bàn.
Người vợ thường ngồi bên cạnh ông và may vá. Đôi lúc, bà nhìn
ông, dừng công việc của mình lại và nói bằng giọng nhắc nhở:
- Thôi, đủ rồi đấy, anh nằm xuống ngủ đi.
- Thế còn em, khi nào đi ngủ?...
- Em... chỉ xong vài đường may nữa thôi...
- Thôi... thế thì anh cũng chỉ viết thêm vài dòng nữa...
Hai người họ lại cúi đầu làm việc của mình. Và sau một khoảng thời
gian, người đàn bà lại nói:
- Đi nằm đi!... Đi nằm đi!...
Thỉnh thoảng đáp lại lời bà, chiếc đồng hồ của tôi điểm chuông một
giờ.
Đó là những người trẻ tuổi, không đẹp cũng không xấu, nhìn chung
là trầm tĩnh. Như tôi nhớ, người đàn bà rõ ràng là nhỏ nhắn hơn nhiều
so với chồng, kẻ có thân hình khá to béo. Tôi có thể nói là ông ta quá
béo so với một viên chức nhỏ như vậy.
Mỗi Chủ nhật, khoảng buổi chiều, họ đi ra ngoài dạo, vừa đi vừa
nắm tay nhau và quay về nhà khá muộn. Chắc họ ăn trưa trong thành
phố. Một lần tôi gặp họ ở chỗ cổng gần Vườn Thực vật và Công viên
Nhà tắm. Họ mua hai cốc nước khoáng tuyệt hảo và hai chiếc bánh
bàng to, có vẽ hình người dân thành thị đang bình thản ăn với cốc nước
chè, khúc giăm bông nóng quệt tương cải cay.
Nói chung, những người nghèo không cần gì nhiều để giữ vững sự
cân bằng tinh thần. Một chút thực phẩm, nhiều việc làm và nhiều sức
khỏe. Mọi thứ còn lại tự đến bằng cách nào đó.
Những người láng giềng của tôi, hình như không thiếu thực phẩm và
ít nhất cũng không thiếu việc làm. Nhưng sức khỏe không phải lúc nào
cũng tốt.
Tháng Bảy, người đàn ông bị cảm lạnh, nhưng không nặng lắm. Mặc
dù thế, thật không may là đồng thời ông ta lại bị xuất huyết mạnh đến