thậm chí hai chiếc. Nhưng thứ đó chỉ tốt cho mùa hè!...
- Cái áo ghi lê anh muốn bao nhiêu? - Tôi hỏi.
- Cái áo ghi lê nào?... - Hắn đáp, vẻ ngạc nhiên, chắc là hắn nghĩ đến
chiếc mình đang mặc.
Nhưng ngay lập tức, hắn tỉnh lại và nhanh chóng nhấc chiếc áo đang
nằm dưới đất lên.
- Chiếc áo ghi lê này ư?... Ân nhân hỏi về chiếc áo ghi lê này à?...
Như cảm thấy có gì đó đáng ngờ, hắn hỏi:
- Ngài quyền quý cần chiếc áo ghi lê này làm gì?...
- Anh muốn bán nó giá bao nhiêu?
Mắt gã Do Thái trợn tròn, chỏm mũi khoằm của hắn còn đỏ hơn
trước.
- Ngài quyền quý cho tôi... một rúp! - Hắn vừa đáp vừa bày ra trước
mắt tôi món hàng theo cách có thể khoe ra tất cả các ưu điểm của nó.
- Tôi trả anh nửa rúp.
- Nửa rúp?... Món đồ như vậy?... Không thể được!- Gã bán hàng nói.
- Không thêm xu nào nữa.
- Ngài quyền quý thật khéo đùa bỡn!... - Hắn nói và vỗ vào vai tôi.
Bản thân ông biết đây là đồ có giá trị. Đây đâu phải áo dùng cho trẻ em,
đây là đồ dùng cho người lớn...
- Thôi, nếu không thể bán với giá nửa rúp thì anh đi đi. Tôi không trả
thêm đâu.
- Xin ông đừng giận! - Hắn ngắt lời và tỏ ra mềm lại - Theo lương
tâm tôi thì nửa rúp tôi không thể, song tôi nghe theo lí trí của ngài...
Bản thân ngài nói bao nhiêu thì tôi chấp nhận bấy nhiêu!... Tôi sẵn sàng
bù thêm vào, chỉ cần chuyện này làm ngài vừa ý.
- Cái áo ghi lê đáng giá năm mươi xu, mà tôi trả anh nửa rúp.
- Nửa rúp?... Thôi thì nửa rúp!... - Hắn vừa thở dài vừa nhét chiếc áo
ghi lê vào tay tôi- Thôi cứ để tôi chịu thiệt, chỉ mong từ miệng tôi
không phun ra... cơn gió này!...