Ngài thuộc số ít người coi tài năng là trên hết. Tuy vậy, ngài không
bao giờ lên án những tác phẩm kém cỏi.
- Hãy đợi đấy, có thể anh ta sẽ còn phát triển! - Ngài nói khi những
người khác chê bai nghệ sĩ.
Và lúc nào ngài cũng có lòng khoan dung đối với những khiếm
khuyết của con người, còn về những điều lầm lỗi thì ngài không nói
đến.
Thật không may, không một người trần mắt thịt nào lại không có cái
gì đó gọi là trái tính, ngài Tomasz cũng có điều khó hiểu của mình. Đó
là ngài chúa ghét những người chơi đàn quay và chiếc đàn quay.
Khi nghe thấy tiếng đàn quay ngoài phố, ngài trạng sư vội rảo bước
và vài tiếng đồng hồ sau, ngài vẫn cảm thấy mất vui. Ngài Tomasz, con
người vốn điềm tĩnh là vậy - bỗng bùng nổ, vẫn thường lặng lẽ là vậy -
bỗng hét to, vốn dịu dàng là vậy - bỗng tỏ ra tức giận khi nghe tiếng
đàn quay ập đến.
Ngài không giữ bí mật trước bất cứ người nào về sự yếu đuối đó của
mình, thậm chí còn thanh minh.
- Âm nhạc- ngài xúc động nói- là loại hình tinh tế nhất của tinh thần,
còn trong đàn quay, tinh thần đó đã thoái hóa biến thành một cái máy
và công cụ cướp bóc. Bọn người chơi đàn quay chẳng qua chỉ là kẻ
cướp! Hơn nữa, - ngài nói tiếp - đàn quay làm tôi tức giận, tôi chỉ có
một cuộc sống, cuộc sống đó không cho phép tôi phung phí để nghe
loại nhạc ghê tởm.
Có kẻ ác ý biết về sự ghê tởm của vị trạng sư đối với “cái máy chơi
nhạc” đã nghĩ ra trò đùa tếu và... xui hai gã chơi đàn quay đến dưới cửa
sổ của ngài. Ngài Tomasz phát ốm vì tức giận, và sau khi tìm ra thủ
phạm, ngài đã gọi hắn ra quyết đấu.
Người ta đã phải lập cả một phiên tòa danh dự để ngăn chặn đổ máu
vì chuyện tưởng chừng nhỏ bé như vậy.
Căn nhà mà ngài trạng sư ở đã chuyển mấy lần từ tay người này sang
người khác. Đương nhiên là mỗi chủ nhân mới đều cho mình có nghĩa