Ngài biết rằng việc suy nghĩ là chức năng quan trọng của cuộc sống,
điều mà con người không nên coi thường nếu quan tâm đến sức khỏe.
Ở phía bên kia sân trong, ngay đối diện với các ô cửa sổ của ngài
Tomasz có một căn hộ được những người không giàu có lắm thuê. Một
viên chức tòa án già sống ở đó trong một thời gian dài, sau khi bị giảm
biên chế đã chuyển sang Praga. Sau ông ta, một thợ may thuê lại các
căn phòng nhỏ đó, song vì thỉnh thoảng hắn ta lại thích say sưa và làm
ồn, nên người ta không cho hắn thuê nữa. Tiếp theo, một bà già đã về
hưu dọn đến đây, bà ta lúc nào cũng cãi nhau với người hầu của mình.
Nhưng kể từ Lễ thánh Jan, những người ruột thịt đã đưa bà già về quê,
bất chấp thói quen hay cãi nhau của bà, mặc dù bà đã rất yếu nhưng
hoàn toàn sung túc. Sau đó, hai người phụ nữ với một bé gái, có lẽ
khoảng tám tuổi lại dọn đến căn phòng đó.
Những người phụ nữ đó tự nuôi sống mình bằng công việc. Một
người khâu vá, người thứ hai may bít tất dài và áo ngắn mặc ngoài. Cô
bé gọi người phụ nữ trẻ và đẹp hơn là mẹ, còn người già hơn là bác.
Ở nhà trạng sư và ở nhà những người thuê mới, các cửa sổ suốt cả
ngày đều để mở. Vì vậy, khi ngài Tomasz ngồi trên ghế bành của mình
có thể nhìn thấy rất rõ cái gì xảy ra ở chỗ các bà láng giềng.
Tại đó, các đồ dùng đều nghèo nàn. Trên bàn và ghế, trên tràng kỉ và
tủ thấp chất đầy các loại vải dùng để may và các cuộn vải bông làm bít
tất dài.
Ngay từ sáng sớm, đám đàn bà đã tự quét dọn nhà, còn khoảng gần
trưa, một người làm công mang đến cho họ bữa ăn trưa không lấy gì
làm thịnh soạn. Hơn nữa, mỗi người trong số họ đều gần như không rời
khỏi chiếc máy kêu lọc cọc của mình.
Cô bé thường ngồi bên cạnh cửa sổ. Đó là một đứa bé tóc đen và
khuôn mặt xinh đẹp, song nhợt nhạt và bất động thế nào ấy. Đôi lúc,
với hai que đan, cô bé đã làm ra một dải thắt lưng từ những sợi vải
bông. Thỉnh thoảng, nó chơi với búp bê, chậm rãi mặc và cởi quần áo