đàn quay đối với nó đã trờ thành hiện tượng đẹp làm sao! Tiếng kêu
của chiếc kèn, thứ tiếng thiếu chút nữa khiến trạng sư bị đứt mạch máu,
đã trở nên tuyệt vời làm sao.
Hơn thế nữa, người chơi đàn quay nhìn thấy niềm vui ở đứa trẻ, bắt
đầu nện mạnh gót giày xuống mặt đường đá lát và thỉnh thoảng lại huýt
sáo như đầu máy xe lửa sắp gặp đoàn tàu.
Chúa ơi! Hắn ta huýt sáo mới tuyệt làm sao!...
Gã người hầu trung thành lao vào phòng làm việc của trạng sư, kéo
theo sau mình người gác cổng và nói:
- Tôi nói với thằng đê tiện này, thưa ngài quyền quý, rằng ngay lập
tức phải đuổi gã chơi đàn quay đi! Tôi nói, rằng hắn sẽ được nhận thêm
tiền lương từ ngài quyền quý, rằng chúng ta có hợp đồng... Nhưng tên
thô lỗ này mới tuần trước từ quê lên và chưa biết luật lệ của chúng ta.
Nào, bây giờ hãy nghe đây, - gã hầu quát và kéo tay người gác cổng
đang sợ hãi- hãy nghe đây, nghe điều mà chính ngài quyền quý sẽ nói
với mày!
Người chơi đàn quay đã chơi bản nhạc thứ ba cũng sai lệch và ồn ào
như hai bản đầu.
Cô gái mù tỏ ra say sưa.
Ngài trạng sư quay lại người gác cổng và nói với vẻ lãnh đạm thông
thường của mình, mặc dù mặt đã hơi nhợt nhạt:
- Hãy nghe đây, này, anh bạn yêu mến... À, mà anh tên là gì nhỉ?...
- Pawel, thưa ngài quyền quý.
- Thế này nhé, Pawel của tôi, tôi sẽ trả cho anh mười zloty mỗi
tháng, nhưng anh biết vì sao không?...
- Là để mày không bao giờ cho phép đàn quay vào trong sân! -
Người hầu vội vã chen vào.
- Không phải. - Ngài Tomasz nói - Là để trong một thời gian nào đó
hằng ngày cứ cho đàn quay vào. Hiểu không?
- Ngài nói gì ạ?... - Gã người hầu, kẻ bỗng nhiên bị mệnh lệnh khó
hiểu đó kích động, hét to.