Và giá như ít nhất đó là đàn quay của Ý, với những tiếng sáo dịu
dàng, hình thức nom được, chơi các khúc nhạc đẹp thì còn đỡ! Đằng
này, giống như để quấy nhiễu nhiều hơn, chiếc đàn quay lại bị hỏng,
chỉ chơi những bản valse và điệu nhảy dân ca một cách méo mó, chơi
to đến mức các tấm kính rung cả lên. Tệ hơn nữa, thỉnh thoảng lại có
tiếng kèn đồng rống lên như tiếng con thú bị điên.
Cảm giác thật vô cùng kinh hoàng. Trạng sư sửng sốt. Ngài không
biết nghĩ gì và bắt đầu làm cái gì. Đôi lúc, ngài đã sẵn sàng đi đến giả
thiết cho rằng, khi đọc những phán quyết sau khi chết của công dân X
bị bệnh mất trí, chính thần kinh ngài đã bị rối loạn và mình đã chịu tác
động của ảo ảnh.
Nhưng không phải vậy, đó không phải là ảo ảnh. Đó là cây đàn quay
thực sự, cây đàn với những ống sáo hỏng và cái kèn kêu vô cùng lớn!
Trong tim trạng sư, con người rộng lượng như vậy, dịu dàng như vậy,
bỗng nảy sinh thứ bản năng hoang dại. Ngài cảm thấy tiếc cho tự nhiên,
rằng đã không biến ngài thành vua Dahomey, kẻ có quyền giết chết
những người hàng phục mình và ngài nghĩ trong giây phút này mà đánh
chết tươi người chơi đàn quay thì sướng biết nhường nào!
Do ở những người có tính khí giống ngài Tomasz rất dễ từ sự nóng
nảy chuyển sang những dự định táo bạo, dẫn đến hành động kinh hoàng
nhất, nên trạng sư nhảy như con hổ đến cửa sổ và quyết định - mắng
chửi người chơi đàn quay bằng những lời tồi tệ nhất.
Ngài đã cúi người và mở miệng để hét: “Mày... kẻ ăn không ngồi
rồi!...” - bỗng ngay sau đó, ngài nghe thấy giọng trẻ thơ.
Ngài nhìn sang phía đối diện.
Đứa con gái mù đang nhảy trong phòng, vừa nhảy vừa vỗ hai tay vào
nhau. Khuôn mặt nhợt nhạt của nó ửng hồng, miệng cười tươi, và từ
đôi mắt đã nguội lạnh bỗng tuôn chảy những giọt nước mắt như một
trận mưa đá.
Cô bé ấy, đứa trẻ khốn khổ, trong căn nhà tĩnh mịch này từ lâu đã
không được nếm trải chừng ấy cảm giác! Những giai điệu sai lạc của