- Là để, cho đến lúc tôi chưa nói chuyện với hắn, thì mỗi ngày đều
cho đàn quay vào sân trong. - Trạng sư nhắc lại, vừa nói vừa đút tay
vào túi.
- Tôi không hiểu ngài!...- Người hầu lên tiếng với thái độ ngạc nhiên
giận dỗi.
- Thật ngu ngốc, anh bạn yêu quý! - Ngài Tomasz âu yếm nói với
hắn - Thôi, đi làm đi.- Ngài nói tiếp.
Gã hầu và người gác cổng đã đi ra, còn trạng sư phát hiện thấy rằng
gã hầu trung thành của ông ta đang thầm thì gì đó vào tai anh bạn đồng
hành và đưa ngón tay chỉ lên trán...
Ngài Tomasz mỉm cười và như để khẳng định những suy diễn đáng
buồn của gã hầu, liền quăng cho cây đàn quay mười đồng.
Sau đó, ngài cầm quyển lịch lên, tìm trong đó danh sách các thầy
thuốc và ghi lại trên một tờ giấy địa chỉ của vài bác sĩ nhãn khoa. Và
bởi lẽ bây giờ người chơi đàn quay đã quay mặt lại phía cửa sổ của
ngài và vì mười đồng của ngài, hắn bắt đầu giậm chân và huýt sáo còn
to hơn, điều đó đã làm trạng sư tức giận vô cùng. Sau khi cầm mảnh
giấy ghi địa chỉ các bác sĩ, ngài đi ra, vừa đi vừa lầu bầu:
- Đứa bé khốn khổ!... Lẽ ra mình nên quan tâm đến nó từ trước mới
phải...