của lũ sâu bọ”. Việc gần gũi với đám dân đen đã khiến hắn quá ngán
ngẩm: những yêu cầu của hắn, sự khuyên nhủ, những bài giảng chân
tình của hắn về phạm trù vệ sinh đã trôi tuột như những hạt nước nhỏ
giọt xuống nền đá. Hắn làm mọi thứ trong khả năng của mình - tất cả
đều vô hiệu! Thực ra với một con người không có giày đi mùa đông,
trong tháng Ba lặn lội dưới cánh đồng của người khác để tìm kiếm
khoai tây năm ngoái đã thối rữa nhằm làm những chiếc bánh để ăn,
những kẻ ngày giáp hạt phải nghiền nát vỏ cây trăn lấy bột, dùng bột đó
trộn với ít bột lúa mạch đen, nấu chút tấm từ hạt non lấy lúc bình minh
“bằng cách ăn trộm” - thật khó đòi hỏi hắn ta có thể cải thiện sức khỏe
vốn không được chăm sóc của mình theo hướng tích cực, cho dù là
dưới ảnh hưởng của các quy luật về sức khỏe được trình bày một cách
dễ hiểu nhất đi nữa.
Doctor bắt đầu cảm thấy một chút cái gọi là “thế nào cũng được”...
Người ta ăn khoai tây thối rữa - biết làm gì đây? - cứ để họ ăn, nếu như
họ thấy ngon. Họ thậm chí có thể ăn sống - biết làm thế nào...
Dân Do Thái trong thị trấn chữa bệnh ở thầy đoán mộng, bởi vì họ
không sợ hồn ma ban đêm, trong khi sự rẻ tiền hiếm thấy của phương
pháp y học ấy lại khích lệ họ.
Một buổi sáng đẹp trời, doctor nhận thấy rằng ngọn lửa trên đầu, thứ
dẫn dắt hắn đến đây và chiếu sáng con đường đi của hắn nay đã tắt
ngấm. Nó tự tắt vì đã cháy cạn kiệt. Lúc đó, hắn cất túi thuốc di động
vào trong tủ rồi khóa lại và chỉ có một mình hắn sử dụng.
Nhưng việc hắn phải khuất phục trước gã dược sĩ và đám thợ cạo,
ngừng và kết thúc cuộc chiến ở Obrzydlovek bằng việc đóng túi thuốc
di động trong tủ thì thật là một nỗi nhục hình!
Những kẻ chiến thắng có quyền reo hò và thu hoạch chiến lợi phẩm,
song không phải họ đánh bại hắn: chính hắn tự thua trận. Hắn đã bóp
nghẹt những ý nghĩ đơn giản và cao thượng cùng những hành động của
mình, có lẽ do hắn bắt đầu dính vào thức ăn một cách không cần thiết,
chỉ biết rằng hắn nghẹt thở. Hắn vẫn còn làm điều gì đó, vẫn chữa trị,