cô bằng cả tấm lòng mình, muốn có cô toàn vẹn trong mắt mình, có
tiếng nói của cô trong tai mình, suy nghĩ giống như cô, nhắm mi mắt lại
và để những hình ảnh thoát ra từ trái tim mình đi dưới mi mắt ấy. Hắn
nhớ đôi mắt kì lạ của cô, đôi mắt buồn rầu và nhân từ, dịu dàng mà kín
đáo, trong đó có một vực sâu dễ làm người ta hoảng sợ. Hắn được nếm
trải cảm giác vui sướng và yên bình, giống như sau chuyến đi nóng nực
và mệt mỏi đến được một dòng suối trong lành ẩn mình dưới bóng râm
của những cây thông trên cao nguyên đá.
Người ta dành cho cô sự tôn trọng, quan tâm đặc biệt đến những lời
nói của cô. “Chuyển động” khi giới thiệu Obarecki với cô gái không
quen đã trịnh trọng tuyên bố:
- Đây là Obarecki, nhà tư tưởng, người mơ ước, một người lười
biếng vĩ đại, còn đây là nhân vật lừng danh tương lai, cô Stanislawa
Bozowska, người theo chủ nghĩa Darwin của chúng ta...
“Người lười biếng vĩ đại” biết được về “người theo chủ nghĩa
Darwin” không nhiều lắm: cô tốt nghiệp trung học cơ sở, đi dạy thêm,
có ý định đến Zurich hoặc Paris để học y khoa, không có đồng xu nào
dính túi...
Từ đó, họ thường xuyên gặp nhau ở “phòng khách”. Cô Stanislawa
mang đến một thỏi đường cắp trong áo choàng, miếng thịt nướng nguội
bọc trong tờ giấy, vài chiếc bánh mì tròn; Obarecki không mang gì đến
vì hắn chẳng có gì, vì thế hắn chỉ gặm bánh mì và ăn tươi nuốt sống
“người theo chủ nghĩa Darwin”. Thậm chí có lần, khi tiễn người yêu
quý về nhà, hắn đã ngỏ lời cầu hôn với cô. Cô nhoẻn miệng cười thân
thiết và tiễn hắn bằng một cái bắt tay thân tình. Không lâu sau, cô biến
mất; cô đã đi đến tỉnh Podolska làm gia sư tại một “nhà” quý tộc.
Còn bây giờ, hắn gặp lại cô trong góc tối tăm này, tại làng quê hẻo
lánh nằm sâu trong rừng, nơi sinh sống của toàn những người nông
dân, nơi không có một lâu đài nào, nơi không có một linh hồn sống
nào... Một mình cô sống tại nơi hoang mạc này. Bây giờ cô đang chết...
đang bị lãng quên...