đang diễn ra như kéo dài cả trăm năm, trong đó, sự sốt ruột đã làm dây
thần kinh hắn căng ra và đưa hắn vào tình trạng run rẩy toàn thân.
Khi đo nhiệt độ lần thứ sáu, người bệnh từ từ mở to đôi mắt. Dưới
bóng tối của cặp lông mi, đôi mắt ấy trông gần như đen tuyền, cô nhìn
thẳng vào hắn và thốt ra với giọng rít lên vì sợ hãi:
- Ai thế này?
Nhưng ngay sau đó, cô rơi vào tình trạng không còn cảm giác gì như
trước đây. Hắn vui như bắt được báu vật vì giây phút tỉnh táo đó của cô.
Ôi, giá như giờ đây có thuốc kháng sinh làm cô giảm đau đầu, đưa cô
tỉnh trở lại...
Cậu bé được cử đi vẫn chưa trở lại, chưa thấy đâu.
Trước bình minh, doctor Obarecki đi men theo đường làng, dọc các
cồn tuyết sâu hun hút, với niềm hi vọng cuối cùng là sẽ nhìn thấy cậu
bé. Một linh cảm xấu giống như mũi nhọn của chiếc kim cứ xoáy vào
tim hắn. Giữa những cành lá trống trải của hàng dương ven đường, gió
vẫn hú lên điên cuồng, mặc dù bão đã lặng. Từ các căn nhà, những
người đàn bà đi ra đường lấy nước và ì ạch xách những chiếc thùng,
oằn mình đến đầu gối. Những người cố nông “kết bạn” với đàn bò,
khói từ các ống khói dâng cao. Đây đó, từ các cánh cửa mở chớp
nhoáng lại thấy tuôn ra làn hơi nước.
Doctor tìm thấy nhà trưởng thôn và ra lệnh lập tức thắng ngựa vào
xe. Người ta thắng hai con ngựa và một cố nông đánh xe đi đến trước
cổng trường học. Doctor tiễn đưa người bệnh bằng cặp mắt mở to vì
mệt mỏi và cũng vì thất vọng, ngồi lên xe trượt tuyết và đi về
Obrzydlovek. Mười hai giờ trưa, hắn quay trở lại, mang theo túi thuốc,
chai rượu vang và toàn bộ số thực phẩm dự trữ của mình. Thinh
thoảng, hắn đứng lên trên xe trượt tuyết, cứ như muốn nhảy ra ngoài và
kéo ngựa chạy nước đại. Cuối cùng, hắn cũng đến được cửa trường
học, nhưng hắn không bước xuống... Hắn nghẹt thở. Một tiếng kêu
ngắn hình như phát ra từ miệng những kẻ đang cúi thấp, hắn nhìn thấy
các cửa sổ căn nhà mở rộng và đám đông trẻ con đứng túm tụm ở hiên