Với vẻ đần độn và ngu ngốc, hắn bắt đầu sắp xếp cẩn thận các quyển
sách, sổ danh mục của nhà trường, các vở ghi chép, những tờ giấy viết
tay lại thành một chồng... Hắn bắt gặp giữa đống giấy tờ đoạn mở đầu
của một bức thư.
“Chị Helenka yêu thương!
Từ mấy ngày nay, tôi cảm thấy khó chịu đến mức có lẽ tôi sẽ đến với
các đấng Minos và Radamantes, Eakos và Tryptolemos cùng rất nhiều
những vị thần linh khác. Trong trường hợp “di cư từ nơi này đến nơi
khác” như vậy, chị hãy yêu cầu ông xã trưởng của xã tôi chuyển toàn
bộ số di sản sách của tôi cho chị. Cuối cùng, tôi cũng đã hoàn thành
cuốn Vật lí dành cho dân chúng, cuốn sách chúng ta đã tốn biết bao
nhiêu trí tuệ của những bộ óc con gái trinh nguyên suy nghĩ về nó - tôi
mới hoàn thành bản viết tay - thật tiếc! Nếu chị có đủ thời gian - trong
trường hợp tôi di chuyển đến chỗ khác, thì bằng mọi giá - chị hãy cho
in nó và bắt Antos chép lại; anh ta sẽ làm điều đó vì tôi. Ôi chao, sao
lại buồn như vậy!... Đúng không?... Tôi còn nợ người bán sách của
chúng ta mười một rúp sáu mươi lăm kopek... chị hãy trả anh ta... Hãy
cầm bức hình Spencer
của tôi làm kỉ niệm, vì trong tráp tôi chẳng còn
cái gì cả...”
Những chữ cuối cùng hắn không đọc được vì được viết bằng phấn.
Không có địa chỉ, vì thế không thể gửi bức thư ấy đi được. Trong ngăn
kéo bàn, doctor tìm thấy bản viết tay cuốn sách Vật lí mà hắn đã đọc
trong thư, các cuốn vở ghi chép và vài mẩu giấy, trong tủ - một ít quần
áo lót, chiếc áo choàng in hình các chú mèo, một cái váy cũ màu đen ...
Khi dọn dẹp căn phòng học, hắn đã phát hiện thấy cậu bé nhận đi lấy
thuốc; nó đứng co rúm bên cạnh bếp lò ở góc phòng, chân nọ đá chân
kia. Một nỗi căm giận thú tính dâng lên trong lòng doctor.
- Tại sao mày không về đúng giờ? - Hắn hét lên và nhảy đến gần cậu
bé.