nhà. Mặt trắng nhợt như tấm vải đay, hắn đi về phía cửa sổ, nhìn khắp
lượt và đứng lại đó, dựa khuỷu tay lên khung cửa sổ.
Trong căn phòng rộng của trường học, thi thể cô giáo trẻ nằm trên
chiếc ghế dài; hai bà già đang tắm rửa cho cô... Những hạt tuyết nhỏ
bay vào qua cửa sổ và đọng lại trên đôi vai, trên mớ tóc ướt và trên đôi
mắt còn hé mở của người quá cố.
Doctor đi đến căn phòng nhỏ của người quá cố, cúi gù hẳn lưng
xuống, giống như trên vai đang đeo cả một trái núi. Hắn ngồi xuống,
không cởi áo khoác, ngồi trên một chiếc ghế tựa nhỏ và nhắc đi nhắc lại
một câu, trong đó biểu thị toàn bộ nỗi đau đớn của mình:
- Thật vậy sao? Đúng vậy sao?
Hắn cảm thấy lạnh cóng, phiền muộn như máu trong người đã đông
lại. Hắn không đau đớn, không biết cái gì đang xảy ra với mình, chỉ
thấy trong đầu hình như có những chiếc bánh xe không bôi dầu mỡ
đang lăn qua với tiếng kêu khủng khiếp.
Chiếc giường của Stasia bị xô lệch: chăn nằm dưới đất, vải trải
giường treo trên nền nhà, chiếc gối đầy mồ hôi nằm ở giữa giường.
Những chiếc móc dây thép của cửa sổ cứ đập tí tách đều đều vào khung
kính; những chiếc lá cây bị ướt trong các chậu trồng cây treo lơ lửng và
quặn lại vì băng giá.
Qua cánh cửa hé mở, hắn nhìn thấy những cậu bé đang quỳ xung
quanh thi thể đã được mặc quần áo, trẻ con đang cầu kinh “trên sách”,
gã thợ mộc đang đo đạc để làm quan tài...
Hắn bước đến và bằng giọng khàn khàn, hắn ra lệnh đóng cỗ quan tài
bằng bốn mảnh ván không bào, phoi bào ở dưới đầu phải được dọn
sạch.
- Không thêm cái gì cả... nghe chưa! - Hắn nói với gã thợ mộc với
thái độ cố giấu sự phẫn nộ - Chỉ bốn tấm ván, không thêm cái gì cả...
Hắn chợt nhớ ra là phải báo tin cho ai đó... trong gia đình. Gia đình
đó ở đâu nhỉ?...