KHÓI
Bao nhiêu lần nhìn qua cửa sổ căn phòng nhỏ của mình là chừng ấy
lần bà có thể trông thấy anh khơi bùng lên cột khói bạc như thế nào từ
ống khói lớn của nhà máy. Thậm chí, nhiều khi bà cố ý dứt cặp mắt già
nua của mình ra khỏi công việc để nhìn về phía anh dù chỉ một lần.
Trong cái nhìn ấy có niềm khoái cảm kì lạ cùng sự vuốt ve âu yếm.
Mọi người cứ đi và vội vã bước về nhiều hướng khác nhau, họa hoằn
mới có ai đó nhìn lên trên, về phía ống khói, và họa hoằn lắm mới có
người để ý đến luồng khói màu tím thẫm. Song đối với bà, cột khói đó
có giá trị đặc biệt, nó nói với bà, bà hiểu nó, trong mắt bà nó gần như là
một vật thể sống.
Khi vào lúc rạng đông, trên nền trời ngọc trai lóng lánh muôn màu
sắc, cột khói bốc lên quanh ống khói tạo thành những vòng tròn, những
chùm đen, phát tán mùi khét nồng cay mắt của muội than; bà biết rằng
ở đó Marcys của bà đang đứng bên cạnh lò đốt của nồi hơi, đang đốt
lửa, điều tiết, sắp xếp, với dáng người cao gầy lanh lợi, mặc áo blouse
may bằng vải thô màu tím than, thắt chiếc thắt lưng da, đội chiếc mũ hở
chỏm chụp trên mớ tóc vàng và chiếc cổ áo luôn trễ ra quanh cổ.
- Ô hô! - Lúc đó bà thì thầm và mỉm cười - Marcys “đang đốt”...
Quả thực anh “đang đốt”. Với nhiệt huyết của kẻ mới tập sự, anh xúc
than cho vào lò, hết sọt này đến sọt khác, làm việc cho cả mình và cho
thợ đốt lò, tự hào vì phẩm giá của người thợ đốt lò vừa mới được nhận
vào làm. Và cùng với ngọn lửa cháy sáng khổng lồ ấy, trong lòng anh
cũng vang lên những bài hát, giai điệu mà nồi hơi vẫn phát ra từ lúc
bình minh đến tận đêm khuya.
Nhưng sau đó không lâu, những lọn khói màu đen cũng trắng dần ra,
mỏng hơn, trở nên nhẹ hơn và cứ như vậy cho đến khi xuyên qua
những đám mây màu da trời êm dịu bay thẳng lên cao thành cột khói
thẳng tắp, nhẹ bẫng.