Nhưng anh không ngủ được. Anh nằm ngửa, mở to hai mắt, nhìn
chằm chằm vào những vì sao đang tắt dần ở phía trời đông.
Bà mẹ hết lần này đến lần khác nhìn về phía anh.
- Sao con không ngủ, con trai? - Bà hỏi.
- Con không ngủ được, mẹ ạ... - Anh đáp khẽ khàng, giọng phiền
muộn.
Bà bước đến và ngồi xuống cạnh anh.
- Đừng lo lắng gì, con trai ạ! - Bà lên tiếng - Đừng lo lắng gì. Chúa
nhân từ sẽ giấu lưỡi tầm sét ấy ở trên trời, sao nỡ dùng nó để giết hại
đứa con trai độc nhất của người đàn bà góa nghèo hèn kia chứ? Chúa
Jesus và Đức Mẹ tối thượng sẽ không làm như vậy đâu... Còn mẹ nói
với con rằng tiếng sét báo hiệu đám cưới, khi chàng trai chưa vợ hoặc
cô gái chưa chồng mơ thấy nó. Đấy, sét báo hiệu điều đó, con thấy
không?... Mẹ cũng từng ngủ mơ, vì thế mẹ biết.
Bà nói điều đó với nụ cười trên môi, tỏ ra rất vui vẻ, bàn tay gầy gò
xoa trên trán và vuốt ve mái tóc anh cho đến lúc chàng trai bắt đầu có
những ý nghĩ tốt lành và bật cười.
- Mẹ nói sẽ có đám cưới ư? - Anh hỏi.
- Thế không phải như vậy à? Đám cưới, một đám cưới linh đình...
Chàng trai đăm chiêu, sau giây lát nói:
- Vậy thì con phải dậy thôi, mẹ ơi...
- Dậy đi, con trai, dậy đi... Mẹ sẽ nấu bữa ăn sáng cho con, khi con
ăn xong thì mọi chuyện sẽ qua hết.
Chuyện ấy rồi cũng trôi qua. Thậm chí buổi sáng hôm ấy, trong căn
nhà nhỏ còn vui vẻ hơn lúc thường, vì chàng trai có khá nhiều thời
gian, thi nhau cùng con sáo đen huýt hết bài hát này đến bài hát khác,
cho đến lúc con chim khản tiếng và khi đến đoạn cô Zosia muốn hái
móc rừng, con chim huýt thảm hại đến mức, giống như ai đó hát bằng
giọng mũi. Marcys bật cười, bà mẹ bật cười và thế là họ chia tay nhau
trong bầu không khí vui tươi như vậy. Khi anh đi ra khỏi nhà, người
đàn bà góa đứng cạnh cửa ra vào và lắng nghe tiếng những bước chân