Bà mẹ đến bên cạnh anh.
- Cái gì thế? Con làm sao thế, con trai, cái gì đã xảy ra? - Bà lo lắng
hỏi.
Anh không trả lời, chỉ giương to cặp mắt nhìn bà, môi run lên, trán
toát mồ hôi lạnh. Chiếc áo sơ mi phanh ra trên ngực cứ phập phồng
theo nhịp tim đập rất to và mạnh.
Bà mẹ dang tay ra ôm ấp anh.
- Cái gì thế? Con trai, con làm sao thế? - Bà hỏi và ôm ấp chàng trai
giống như một đứa bé.
Rất lâu sau anh vẫn chưa thể trấn tĩnh lại được.
- Không sao đâu, mẹ ạ. - Cuối cùng cố gắng lắm anh mới nói nên lời
- Không sao đâu... Con chỉ mơ thấy... rằng... sét đánh vào người con.
Người đàn bà góa cứng đơ lại. Nhưng bà không để lộ ra cho con trai
thấy. Bà muốn lên tiếng, song tiếng nói tắc nghẽn trên ngực.
Chàng trai ngồi trên tràng kỉ không động đậy, ưỡn thẳng lưng, nhìn
về phía trước bằng ánh mắt sợ hãi.
- Sét, mẹ ơi, - anh nói rất khẽ, giọng đứt quãng - đỏ rực, trông khủng
khiếp như con rồng. Nó đánh vào ngực con, mẹ ơi... thật khủng khiếp,
đỏ rực...
Anh nín lặng và thở rất to.
Người đàn bà góa đã trấn tĩnh lại phần nào.
- Chuyện ấy có sao đâu, con trai ơi! - Bà vừa nói vừa xoa đôi má đỏ
bừng của con - Chuyện ấy có sao đâu!... Chỉ là giấc chiêm bao, hãy tin
vào Chúa. Chuyện ấy có sao đâu, con trai ơi!
Khi chàng trai nghiến răng kèn kẹt, bà liền ngồi xuống bên cạnh, áp
mái đầu anh vào bộ ngực gầy tong teo của mình và đung đưa nó giống
như hồi anh còn là đứa trẻ mới sinh.
Chàng trai nguôi dần, cuối cùng ôm ấp mẹ, rồi ngả người xuống gối.
- Mẹ đi đi, - anh nói - mẹ hãy đi đi, nằm xuống ngủ đi... Con sẽ thiếp
đi ngay đây...