còn thì thầm tụng kinh trước tấm hình Đức Mẹ tối thượng màu đen
thẫm, cúi nghiêng trên nền bệ màu vàng.
Cuối cùng, đèn cũng tắt, con sáo đen ngừng vỗ cánh trong lồng, mọi
thứ đều im lặng, để ngày mai lại thức dậy vào lúc rạng đông.
Việc đánh thức luôn gặp trở ngại. Người đàn bà góa ngủ giấc ngủ
ngắn ngủi của người già, rất dễ tỉnh giấc, như tiết kiệm những giờ phút
cuối cùng của cuộc đời trước giấc ngủ vĩnh hằng trong nấm mộ.
Từ giấc ngủ ấy, bà thức dậy ngay sau tiếng gà gáy lần thứ hai, rất
sớm trước tiếng còi đầu tiên của nhà máy. Sau khi chần chừ trên chăn
đệm một lúc, bà chạy dọc theo căn nhà nhỏ, chuẩn bị xúp cho con trai
và thầm thì lẩm bẩm hàng giờ đồng hồ. Lúc bấy giờ, ngôi sao Mai to
đùng, lặng lẽ đứng trên ô cửa sổ, chiếu ánh sáng thẳng vào khuôn mặt
chàng trai đang ngủ. Người mẹ thỉnh thoảng lại hướng cặp mắt nhìn
vào khuôn mặt đó, muốn đánh thức đứa con một của mình, nhưng giấc
ngủ sâu của chàng trai lại ngăn bà lại.
- Thôi kệ! - Bà thầm thì - Cứ để thằng bé ngủ thêm một chút...
Mãi đến khi tiếng huýt của hơi nước phả ra vang lên inh ỏi, bà mới
gọi chàng trai:
- Marcys ơi! Này!... Marcys! Dậy đi, con trai ơi! Người ta đã huýt
còi...
Chàng trai quay đầu về phía tường.
- Đó là con sáo đen huýt đấy, mẹ ơi... - Anh nói nửa tỉnh nửa mơ.
- Đâu phải con sáo! Ở nhà máy người ta huýt còi đấy, con trai ơi,
không phải con sáo đen đâu!
Anh nấn ná, kéo chăn trùm kín đầu, cằn nhằn, nhưng người mẹ
không nhượng bộ. Ca trực đêm đã kết thúc, thợ đốt lò phải là người đầu
tiên đứng trên vị trí của mình, thậm chí còn đến trước cả công nhân.
Điều đó cứ lặp đi lặp lại suốt cả tuần lễ, ngay cả Chủ nhật cũng không
loại trừ.
Một lần, còn khá lâu nữa trời mới sáng, chàng trai đang ngủ bỗng bật
dậy kêu thét lên và ngồi trên giường.