Khi những người đầu tiên trong đám đông tiến tới dưới ô cửa sổ, họ
bắt gặp một vật chướng ngại bất ngờ dưới dạng chàng sinh viên gầy ở
ngôi nhà trên tầng áp mái.
Với mái tóc dựng đứng, trong bộ đồng phục mở cúc, anh ta đứng
dưới cửa sổ của ông già Do Thái, hai tay dang rộng, nắm lại thành nắm
đấm và hai chân dạng ra giống như chiếc com pa mở rộng. Anh cao đến
mức che lấp đến lưng chừng ô cửa sổ phía sau mình. Cơn giận dữ, nỗi
hổ thẹn, sự khinh bỉ, lòng nhân từ rung chuyển bộ ngực phanh trần của
anh và những tia lửa cháy lên dọc theo khuôn mặt đen ngòm, rỗ lốm
đốm...
- Tránh xa ông già Do Thái này ra! - Anh gầm lên như con chó ngao
đối với những kẻ đầu tiên chạy đến - Nếu không thì chúng bay cứ việc
lao vào tao, lũ đê tiện! Lũ chó má, lũ bất lương!
Anh run lên và thậm chí không thể quát to bằng cả giọng mình, sự
giận dữ bóp nghẹn cổ anh. Từ đôi mắt nhỏ màu nâu xám của anh hình
như phát ra những tia lửa.
Trong giây phút ấy, anh đẹp như thần Apollo
Vài người tỉnh táo nhất trong bọn bắt đầu rút lui. Hình dáng của
chàng thanh niên cùng những lời nói của anh đã đánh vào chúng bằng
sức mạnh của mình. Anh sinh viên cao ngỏng lợi dụng tình hình đó, sau
khi nhảy qua ô cửa sổ thấp vào nhà, anh đẩy ông già Do Thái ra, một
mình đứng trong ô cửa sổ. Đám đông kéo ngang qua cửa sổ đó với
tiếng ồn ào tẻ nhạt. Những lời chế nhạo, đe dọa, tiếng ồn ào, chửi rủa
đồng hành cùng cuộc tuần hành ấy; sau đó, tiếng ồn ào xa dần, nhỏ dần
cho đến khi biến thành tiếng ầm ì xa vắng, không rõ ràng.
•••
Buổi tối hôm ấy, không ai ngồi bên chiếc bàn gỗ thông học bài và
không ai đứng bên xưởng đóng sách làm việc. Phía sau tấm rèm đỏ tía