lên đầu đứa cháu, hít một hơi thật sâu vào lồng ngực. Mặc dầu khuôn
mặt vẫn còn trắng như bông tuyết, ngọn lửa và sự sống đã hiện về trong
con ngươi mắt ông.
- Sì... - Ông thầm thì vẻ yên tâm.
Tiếng khóc im bặt, nó tự nín lại vì bị mối sợ hãi kinh hoàng bóp
nghẹt. Mãi đến bây giờ, tiếng khóc nức nở lúc nãy của đứa bé mới hiện
về trong tiềm thức của ông.
Vài người đàn bà đi vào hiên nhà dài và hẹp: đó là bà thầy bói với
đứa bé trên tay, bà gác cổng, bà bán hàng ngoài quán chợ.
- Này, ông Mười Lăm! - Từ ngưỡng cửa, bà gác cổng hét to - Hãy đi
khuất khỏi mắt họ! Tôi sẽ đặt bức hình Chúa hoặc một cây thánh giá
lên cửa sổ. Ở những nhà khác đã đặt rồi... Lúc đó họ sẽ không đến
nữa!... Bà nắm tay thằng bé.
- Này, Kubus! Đi vào phòng ngủ!...
Mọi người vây quanh họ, người nọ che lấp người kia, đẩy nhau về
phía tấm rèm đỏ tía. Họ biết ông già Do Thái này đã từ lâu, ông ta luôn
là người biết điều, tốt bụng. Sau đám đàn bà, các cư dân sống trong
chung cư nhỏ này cũng bắt đầu len vào. Căn phòng chật ních người.
Ông Mười Lăm một tay tì lên vai đứa bé, tay kia đẩy đám phụ nữ.
Ông đã hoàn toàn tỉnh táo trong giây phút này.
- Bà Janowa hãy để yên nào! - Ông nói bằng giọng cứng rắn, âm
vang như tiếng chuông - Mọi người hãy để yên nào! Tôi cảm ơn các
người, bởi các người muốn ban điều thiêng liêng cho tôi, muốn làm cho
tôi vui, nhưng tôi không muốn đặt cây thánh giá trên cửa sổ của mình!
Tôi không muốn hổ thẹn vì mình là người Do Thái. Tôi không muốn sợ
hãi! Nếu họ không có trong mình lòng nhân từ, nếu họ muốn xúc phạm
người khác, thì họ không phải là tín đồ đạo Thiên Chúa, họ sẽ không
hỏi về cây thánh giá hoặc bức hình Chúa kia... Vậy thì họ cũng không
phải là con người nữa. Họ hoàn toàn là dã thú. Còn nếu họ là con
người, nếu họ là tín đồ đạo Thiên Chúa, thì đối với họ, cái đầu bạc của