CON NGỰA GIÀ CỦA CHÚNG TÔI
Chuyện xảy ra bắt đầu từ chiếc giường cũ, nơi ba đứa chúng tôi nằm
ngủ.
Hôm ấy, bố tôi ở ngoài sông về bực mình chuyện gì đó và sau khi
ngồi xuống ghế, ông liền đưa tay lên chống đầu. Mẹ tôi hỏi lần đầu rồi
lần thứ hai chuyện gì xảy ra với ông, mãi đến lần thứ ba ông mới trả
lời, rằng việc làm ở chỗ bãi sỏi đã kết thúc và con ngựa già của chúng
tôi sẽ chỉ tiếp tục chở cát thôi. Ngay sau đó, Felek hích khuỷu tay vào
mạng sườn tôi, còn mẹ thì rên lên khe khẽ.
Buổi tối, bố phải đi đến bác sĩ, nhưng hình như ông gặp chuyện khó
khăn. Ông cứ đi đi lại lại, trầm tư nhìn vào góc nhà, mãi cho đến khi
đứng trước mặt mẹ ông mới nói:
- Bọn con trai cần gì giường, Anulka ơi! Tôi ngủ ở dưới đất thì bọn
chúng cũng có thể ngủ như vậy được.
Chúng tôi cùng nhìn nhau. Hai tia lửa vàng lóe lên trên cặp mắt bạc
của Felek. Đúng như vậy! Chúng tôi cần gì giường? Chỉ tội phải canh
để thằng Piotrus không bị ngã xuống đất thôi.
- Tiếp! Lên đường! - Felek hét to và trước khi mẹ tôi kịp lên tiếng trả
lời, ba chúng tôi đã kéo đệm cỏ khô xuống đất, còn Felek bắt đầu nhào
lộn trên đó.
Sau khi kéo đệm cỏ khô xuống, chúng tôi mới phát hiện ra rằng còn
thiếu hai tấm dát giường, và một bên thành giường bị lung lay. Lúc đó,
“gã con buôn” mà bố tôi cho gọi tới không thèm nói đến giường, số
tiền định mua tính bằng xu đồng hắn đã đút vào túi buộc lại và luồn
xuống dưới tấm áo thụng để phía trước ngực. Bố tôi bớt cho hắn mười
xu, sau đó hai chục, sau nữa là cả một zloty, nhưng gã Do Thái ương
ngạnh không chịu. Mãi đến khi thò bộ râu vào phòng từ ngoài hiên nhà,
hắn trả nửa rúp kém bảy xu, nếu như bố tôi đồng ý bán cho hắn thêm cả
chiếc gối nữa.