trên cây thánh giá mà tôi nhìn thấy ở nhà những người thuộc dòng
thánh Bernadyn
.
Ngay sau đó, một tiếng chuông nhỏ nhẹ cũng ngân lên, rồi cha xứ
trong y phục của nhà thờ và người phụ lễ mang theo cây thánh giá và
chổi vẩy nước thánh đi đến. Bố nhìn chúng tôi vẻ nghiêm khắc, tôi
cùng Felek quỳ xuống nhưng vẫn giữ trong tay những đọt lá non. Ông
Lukasz và bố cũng quỳ, gã đào huyệt đã kết thúc công việc. Một, hai,
ba, cha xứ đọc kinh bằng tiếng Latinh và nói tên họ mẹ, lệnh cho chúng
tôi tụng khúc kinh “Cha của chúng con”, bản thân cha bắt đầu lên giọng
rất to.
Bố ngẩng mặt lên và đưa hai tay lên trời; từ đôi mắt nhướn lên của
ông, những giọt nước mắt to tướng, nặng nề tuôn chảy. Felek quỳ cạnh
tôi thầm thì đọc kinh với ánh mắt găm về phía con ngựa già.
Không khí tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng rì rào của rặng
liễu và tiếng dế kêu.
- Ô, nó ăn!... Nó ăn!...
Giữa cảnh tĩnh mịch ấy bỗng vang lên giọng nhỏ nhẹ của Piotrus, tay
đầy cỏ và hoa xuân đang chìa ra trước mõm con ngựa già, làm bay cả
xuống đất những nhánh tử lan hương đồng nội và đóa hoa cúc trắng.
Con ngựa già nhẹ nhàng liếm cỏ non trên tay nó và nhai bỏm bẻm, đầu
cúi thấp, hướng con mắt đui mù trắng dã về phía mặt trời với vẻ buồn
bã. Cha xứ nhìn, bố nhăn mặt lại, và vì tôi quỳ ở gần tay ông nhất, ông
véo mạnh vào tai tôi kéo về phía mình.
Felek bắt đầu đấm thùm thụp vào ngực, để biểu thị rằng đã cầu kinh
xong và mọi việc cần làm nó đã làm xong, sau đó nó liếc mắt nhìn bố
rồi đi lùi về phía con ngựa già, và còn gật gật đầu ra hiệu cho tôi. Cha
xứ đã vẩy xong nước thánh vào quan tài và chúng tôi cũng được hưởng
chút xíu nước thánh ấy, rồi ông cùng với người phụ lễ ra về.
Lòng huyệt còn chưa được dọn sạch. Người đào huyệt đụng vào lớp
đất sét và chỉ có thể gạt được từng lớp mỏng trên xẻng, giống như phết