- Con ngựa già! Con ngựa già của chúng ta! Con ngựa quý mến, yêu
thương, bạn cũ của chúng ta! - Chúng tôi lần lượt lên tiếng và ôm ấp nó
ở bất kể chỗ nào có thể. Bỗng nhiên, Piotrus muốn trèo lên bằng được.
- Mày nhớ khi không thấy chúng tao, đúng không?... Mày đến với
chúng tao đúng không, con ngựa già?... Mày đã đến rồi đúng không?...
Mày thật lương thiện, tốt bụng, con ngựa già của chúng ta.
Chúng tôi lúc thì ngắm nghía hàm răng, vuốt ve chân cẳng, lúc lại
lấy ngón tay chải bờm cho nó mà không hề nghĩ vì sao con ngựa già lại
đến đây, cỗ xe này đang chở cái gì.
Con ngựa nhận ra chúng tôi, và cũng tỏ ra vui mừng. Nó hồ hởi, vui
vẻ giậm chân trước, cái chân bị bướu đã sưng rất to, xuống mặt đường
lát đá, như muốn làm bật ra những tia lửa vui tươi dành cho chúng tôi.
Đầu nó ngẩng lên, rồi cúi xuống, hai lỗ mũi thở phì phì nhanh nhẹn.
Nghe giọng nói và tiếng cười của chúng tôi, nó vểnh tai lên, nghển cao
cổ và tiếng hí vang dội của nó gieo vào chúng tôi niềm khoái cảm
không thể nào diễn tả nổi.
Đúng lúc ấy, tiếng chuông nhà thờ bắt đầu vang lên, cùng với tiếng
ngựa hí hòa vào làm một. Đồng thời, từ tầng dưới mặt đất phát ra tiếng
búa đanh rền. Chúng tôi không hề phát hiện ra người ta đặt cỗ quan tài
lên xe vào lúc nào.
- Đi nào! - Ông Lukasz hô, con ngựa già bước đi, còn chúng tôi phi
nước kiệu cạnh nó.
Đến góc phố, tôi nhìn quanh: láng giềng và những người qua đường
đã tản đi, phía sau cỗ xe, nơi ông Lukasz ngồi điều khiển, bố tôi đi một
mình với cái mũ trên tay và đầu cúi thấp.
Chúng tôi vui vẻ, hồ hởi chạy ngay bên cạnh con ngựa già, không
giây phút nào ngưng nói chuyện và nhìn nó âu yếm. Đấy là buổi sáng
tháng Năm, ánh nắng mặt trời chảy tràn trên đường phố, các cây cầu và
sông Wisla; trên mỗi cây xiêm gai, mỗi mái đua, chim sẻ hót líu lo.
Vượt lên tiếng hót của chim sẻ là tiếng ồn ào của chúng tôi.