vậy, ông càng tỏ ra vội vàng hơn và với nhịp tim đập càng mạnh hơn,
ông lật giở trang bìa.
Bây giờ, ông cảm thấy rằng trên hòn đảo đá đơn côi của ông bắt đầu
có một cái gì đó trịnh trọng đang xảy ra. Đây là giây phút bình yên và
tĩnh lặng lớn lao kì diệu. Đồng hồ ở Aspinwall điểm chuông năm giờ
chiều. Bầu trời sáng sủa không bị bất cứ đám mây nào che phủ, chỉ vài
con hải âu chấp chới giữa bầu trời xanh ngắt. Đại dương sóng dập
dềnh. Những cơn sóng vỗ bờ chỉ bật ra tiếng xạc xào, chờm vào bờ cát
dịu dàng. Ở phía xa kia những căn nhà trắng và hàng cọ tuyệt vời cất
tiếng reo vui. Quả là đã diễn ra một cái gì đó thật vui tươi, mà tĩnh lặng
và trịnh trọng. Bỗng nhiên, giữa sự bình yên của tự nhiên đó vang lên
giọng run rẩy của ông già, người cất tiếng đọc thật to để bản thân mình
hiểu rõ hơn:
Litva, Tổ quốc ơi, Người giống như sức khỏe
Quý nhường bao, khi mất rồi mới càng thấm thía
Vẻ đẹp Người hiển hiện trong con tráng lệ huy hoàng
Khi con miêu tả Người đầy khắc khoải, nhớ thương...
Skawinski hụt hơi. Những con chữ nhảy múa trước mắt ông; trong
lồng ngực ông, một cái gì đó bật ra và bay lên như hình con sóng từ trái
tim lên cao và cao mãi, vừa làm nghẹn giọng vừa bóp chẹt yết hầu...
Thêm giây lát nữa, ông trấn tĩnh lại và đọc tiếp:
Hỡi Thánh đồng trinh bảo vệ Czestochowa tươi sáng
Và trên cổng Ostra Brama lung linh tỏa rạng
Che chở châu thành Novogrodek cùng dân chúng trung trinh
Giống như xưa, phép nhiệm màu đã cho con hồi sinh
(Khi người mẹ chỉ còn biết khóc
Dâng con lên Người mong chở che đùm bọc
Một sinh linh thơ ngây đang mở to đôi mắt chết của mình
Lê bước đến Người - nữ Thánh đồng trinh