Để cảm ơn Chúa nhân từ cứu con sống lại)
Người hẳn đưa chúng con về giữa lòng Tổ quốc bằng phép màu như
vậy...
Đợt sóng trào lên vượt qua đập cản của ý chí. Ông già hét lên và đổ
gục xuống đất; mớ tóc màu sữa của ông nằm xen kẽ với những hạt cát
trên bờ biển. Thế đấy, bốn mươi năm đã trôi qua kể từ lúc ông không
nhìn thấy đất nước, và chỉ Chúa mới biết đã bao lâu ông không được
nghe tiếng nói của quê hương, thế mà giờ đây, ở tại nơi này, tiếng nói
ấy đã tự tìm đến với ông - đã vượt qua đại dương và tìm đến với ông,
một kẻ cô đơn, ở nửa bên kia bán cầu, tiếng nói thân thương, quý báu,
tuyệt vời đến vậy! Trong tiếng khóc nức nở, tiếng khóc khiến ông rung
động, không có sự đau đớn, chỉ có một tình yêu vô bờ bến bất chợt
được đánh thức, mà bên cạnh nó mọi thứ đều không là cái gì cả... Đơn
giản là bằng tiếng khóc lớn đó, ông muốn xin lỗi mảnh đất yêu thương
xa cách kia vì mình đã quá già, đã quen thân với hòn đảo đá cô đơn và
đã nhớ đến nỗi trong mình ngay cả sự nhớ nhung cũng bắt đầu mờ nhạt.
Còn giờ đây, tình yêu ấy “đã quay trở lại bằng một sự diệu kì” - vì vậy
trong ông trái tim bật dậy. Thời gian cứ trôi qua hết giây này sang giây
khác: ông vẫn nằm nguyên một chỗ. Những con chim hải âu bay đến
ngọn đèn biển, vừa bay vừa kêu ầm ĩ như lo lắng cho người bạn già của
mình. Đã đến giờ ông phải cho chúng ăn bằng những đồ ăn thừa của
mình, vài con chim bay từ trên nóc ngọn đèn biển xuống đến tận chỗ
ông nằm. Mỗi lúc một nhiều chim bay xuống và bắt đầu mổ nhẹ vào
ông và vỗ cánh trên đầu ông. Tiếng động của cánh chim đánh thức ông
dậy. Khóc xong, khuôn mặt ông giờ đây thể hiện một sự bình yên và
rạng rỡ hẳn ra, còn đôi mắt trở nên sống động. Ông đã cho đàn chim
toàn bộ số thực phẩm của mình một cách vô thức và đàn chim ồn ào lao
đến, còn bản thân ông lại cầm quyển sách lên. Mặt trời đã đi qua bên
trên khu vườn cây và trên khu rừng nguyên sinh Panama rồi từ từ hạ
xuống sau eo đất, hạ dần xuống đại dương thứ hai, song cả Đại Tây
Dương còn đầy ánh sáng, trong không trung vẫn nhìn rõ hoàn toàn, vì
vậy ông đọc tiếp: