- Cái gì hả con trai? - Người mẹ lên tiếng, ngập tràn trong nước
mắt...
- Mẹ ơi, ở trên trời Chúa sẽ cho con chiếc vĩ cầm thật sự mẹ nhỉ?
- Chúa sẽ cho con, con trai ạ, sẽ cho con! - Người mẹ đáp, nhưng
không thể nói thêm được nữa, bởi từ bộ ngực rắn đanh của bà, một nỗi
tiếc thương trào dâng cứ bùng lên. Sau khi nấc lên: “Ôi Jesus! Jesus!”,
bà liền đập mặt vào chiếc hòm gỗ và bắt đầu rống lên như kẻ mất trí
hoặc như một người nhìn thấy rằng người yêu thương của mình không
thoát được cái chết...
Có lẽ bà không rời khỏi nó được, vì sau khi đứng dậy, bà lại nhìn vào
đứa bé. Đúng là đôi mắt đứa bé chơi nhạc vẫn mở to, nhưng đã không
còn động đậy, khuôn mặt trông rất trầm tư, tối tăm và băng giá. Tia
sáng mặt trời cũng đã rời đi...
Janko ơi, hãy ngủ bình yên!
•••
Ngày hôm sau, ông bà chủ từ Ý trở về tòa lâu đài cùng với cô con
gái và một chàng trai đang tán tỉnh cô. Chàng trai nói:
- Và dân tộc của những nghệ sĩ mới tuyệt vời làm sao! On est
heureux de chercher là-bas des talents et de les protéger...
- Cô gái bổ
sung.
Trên nấm mộ của Janko, những cây bạch dương lào xào lay động...