đang bò lồm cồm phía trước cây vĩ cầm với cái đầu hếch lên trên cao.
Rồi ánh chớp tắt lịm, đám mây che khuất mặt trăng và không còn nhìn
cũng như nghe thấy cái gì cả.
Giây lát sau, từ trong bóng tối bật ra tiếng động nho nhỏ và nức nở,
như ai đó bất cẩn chạm tay vào dây đàn - và bỗng nhiên...
Một giọng buồn ngủ, ồm ồm từ phía góc bếp vang ra giận dữ lên
tiếng hỏi:
- Ai đấy?
Janko nén hơi thở trong lồng ngực, song giọng ồm ồm lại lặp lại:
- Ai đấy?
Que diêm lập lòe dọc theo tường, mọi thứ trông rõ ra, còn sau đó...
Ôi! Chúa ơi! Nghe thấy tiếng chửi rủa, đánh đập, tiếng khóc của đứa
trẻ, tiếng hô hoán: “Ôi! Lạy Chúa!”, tiếng chó sủa, thấy ánh sáng chạy
theo các ô cửa kính, tiếng động trong toàn lâu đài...
Ngày hôm sau, Janko khốn khổ đã đứng trước phiên tòa ở chỗ
trưởng thôn.
Người ta phải xử nó như một tên ăn trộm chứ sao nữa?... Chắc chắn
rồi. Trưởng thôn và các bồi thẩm viên nhìn vào nó khi nó đứng trước
mặt họ với ngón tay đút trong miệng, hai mắt trợn lên đầy sợ hãi, trông
nó nhỏ thó, gầy còm, bẩn thỉu, quăng quật, không biết đang đứng ở đâu
và người ta muốn gì ở nó. Làm sao mà xử một kẻ khốn khổ mới có
mười tuổi và chỉ vừa đứng nổi trên đôi chân như vậy? Đưa nó vào nhà
tù hay sao?... Cũng cần có tí chút lòng nhân hậu với trẻ thơ chứ. Hãy để
cho tuần canh giữ nó, cho nó một trận để lần sau không ăn trộm nữa và
mọi chuyện chỉ có vậy.
- Chắc chắn là thế rồi!
Người ta gọi Stach tuần canh lại:
- Hãy bắt và cho nó một trận nhớ đời.
Stach gật gật cái đầu vẻ ngu ngốc và thú vật của mình, cắp Janko
dưới nách giống như cắp một con mèo con đến một nhà kho nhỏ. Đứa
bé, không biết có hiểu chuyện gì sẽ xảy ra hay không, hoặc vì sợ hãi,