Hắn như đang leo lên cao, vẫn tiến lên phía trước, lùi lại và tiếp tục đi
lên, vừa đi vừa giữ thăng bằng. Hai tay đang dang ra của hắn phủ áo
choàng trông giống như đôi cánh chim khổng lồ. Hắn chao đảo!... Hắn
ngã mất! - Không! Những tràng pháo tay ngắn, ngắt quãng nổi lên như
cơn lốc và im lặng. Khuôn mặt thủ lĩnh càng lúc càng trở nên dữ tợn.
Trong con mắt nhìn chằm chằm vào ngọn đèn dầu hỏa của hắn phát ra
một tia sáng kinh hoàng. Trong rạp xiếc xuất hiện nỗi bất an, nhưng
không ai phá vỡ sự im lặng. Tù trưởng đã tiến gần tới cuối sợi dây -
dừng lại - và bỗng nhiên từ miệng hắn vang lên một bài hát chiến tranh.
Chuyện đặc biệt! Thủ lĩnh hát bằng tiếng Đức. Nhưng điều đó cũng
dễ hiểu. Chắc hắn đã quên tiếng của Những Con Rắn Đen. Dù sao thì
cũng không ai chú ý đến điều đó. Mọi người đều lắng nghe, tiếng hát
mỗi lúc một to và mạnh hơn. Đó là nửa bài hát, nửa tiếng gọi nào đó vô
cùng thảm thương, hoang dã và khô khốc, đầy tính dã thú.
Hãy nghe những lời sau:
Sau những cơn mưa lớn, mỗi năm có năm trăm chiến binh ra đi từ
Chiavatta trên các con đường mòn của chiến tranh hoặc đi vào đợt săn
bắt lớn mùa xuân. Khi họ trở về từ chiến tranh, những con dao mổ của
họ sáng ngời lấp lánh; khi họ trở về từ các cuộc đánh bắt, họ mang về
thịt và da trâu, còn những người vợ vui mừng chào đón họ và nhảy
múa tưng bừng trước Linh Hồn Vĩ Đại.
Chiavatta thật hạnh phúc! Đám đàn bà làm việc ở những chiếc chòi
làm bằng da thú, trẻ em lớn lên thành những cô gái đẹp và các chiến
binh dũng cảm. Những chiến binh chết trên chiến trường và leo lên
những ngọn núi bạc đi săn bắt với tinh thần của cha ông. Những chiếc
rìu của họ không bao giờ dính máu đàn bà và con trẻ, vì những chiến
binh Chiavatta là những người chồng cao thượng. Chiavatta rất hùng
cường. Cho đến lúc những khuôn mặt da trắng từ bên kia đại dương xa
tít kéo đến và quăng lửa vào Chiavatta. Những chiến binh da trắng
không khuất phục được Những Con Rắn Đen trong trận đánh, song