giữa đêm họ lẻn vào giống như những con chó sói và dao của họ đã
đâm vào giữa ngực những người chồng, người vợ và trẻ con đang ngủ.
Và thế là không còn Chiavatta nữa, trên vị trí ấy, bọn da trắng đã
dựng lên những ngôi nhà bằng đá của mình. Thế hệ người da đỏ bị giết
hại và Chiavatta bị tàn phá đang lên tiếng kêu gọi trả thù.”
Giọng nói của thủ lĩnh trở nên khàn khàn. Giờ đây, khi treo mình
trên sợi dây này, trông hắn giống như thiên thần thù hận đỏ thắm đang
bay lơ lửng trên đầu đám đông. Chính giám đốc rõ ràng cũng đang tỏ ra
bối rối. Trong rạp xiếc ngự trị tình trạng câm lặng chết người. Thủ lĩnh
tiếp tục hét:
“Trong toàn thế hệ chỉ còn lại một đứa trẻ sống sót. Nó nhỏ bé và
yếu ớt, nhưng nó đã thề với Thần Đất là sẽ trả thù. Rằng nó sẽ được
nhìn xác bọn đàn ông, đàn bà, trẻ con da trắng - các đám cháy và
máu!...”
Những lời nói cuối cùng biến thành tiếng rống căm hờn. Khắp rạp
xiếc bắt đầu nổi lên tiếng thì thầm giống như tiếng gió bất chợt của cơn
giông. Hàng nghìn câu hỏi không có câu trả lời thi nhau trỗi dậy trong
đầu mọi người. Con hổ điên khùng này sẽ làm gì? Hắn tuyên bố cái gì?
Hắn trả thù như thế nào? Hắn ư? Một mình hắn? Nán lại đây hay bỏ
chạy? Liệu có nên tự vệ hay không? Và tự vệ thế nào? - Was ist das?
Was ist das?
- Những giọng nói sợ hãi của đám đàn bà vang lên.
Bỗng nhiên, tiếng hét thú vật từ ngực thủ lĩnh bị ngắt quãng, hắn
lung lay mạnh, nhảy xuống chiếc ghế gỗ đặt cạnh chùm đèn và nâng cái
sào lên. Một ý nghĩ khủng khiếp bay nhanh như tia chớp trên đầu: hắn
sẽ đập vỡ cái giá đèn và làm rạp xiếc ngập tràn dầu hỏa đang cháy. Một
tiếng hét to vang lên bật ra từ ngực người xem. Nhưng cái gì nữa đây?
Từ sân khấu vang lên tiếng hô: “Đứng lại! Đứng lại!...” Không thấy thủ
lĩnh! Hắn đã nhảy ra, mất hút trên lối ra vào. Hắn không đốt rạp đấy
chứ? Hắn đang ở chỗ nào? Đây rồi, hắn lại đi ra, hắn lại đi ra, thở
không ra hơi, mệt mỏi, khủng khiếp. Trong tay ôm một chiếc đĩa sắt tây