hàng chỉ cung cấp hàng hóa phục vụ nhu cầu của thành phố, do ở vùng
lân cận không có nhiều chủ trang trại. Toàn địa hạt có rất ít dân cư,
phần lớn diện tích là các cánh rừng khổng lồ, trong đó thỉnh thoảng
xuất hiện những kẻ chiếm đất công để cư ngụ.
Khi xe ngựa của chúng tôi đi vào thành phố thì trong đó có rất đông
người, bởi lẽ chúng tôi đến vào thứ Sáu, mà đó lại là ngày chợ phiên.
Ngày hôm đó, những kẻ chiếm đất công để ở mang mật ong đến quán
rượu đổi lấy các loại hàng thực phẩm khác nhau. Những người khác
xua đàn gia súc đến, còn các chủ trang trại thì cung cấp lúa mì. Mặc dù
người di cư đến Maripoza rất ít, chỉ có vài xe của dân di cư, nhưng
cũng rất dễ nhận ra họ nhờ vào những chiếc mái xe màu trắng cao lênh
khênh và nhờ vào việc thường có một con chó, con thú ăn thịt hoặc con
gấu nhỏ được xích vào giữa các bánh xe. Dòng người đi lại phía trước
khách sạn rất thưa thớt, song ông chủ khách sạn, ngài Billing, vẫn
không ngừng lượn lờ khắp nơi khắp chốn, vừa đi vừa mang rượu gin,
whisky và brandy ra phân phát. Vừa thoáng nhìn, ông ta đã nhận ngay
ra tôi là người nước ngoài đến Big Trees, và vì những khách du lịch ấy
là khách hàng quan trọng nhất của ông, cho nên ông đã dành cho tôi sự
chăm sóc đặc biệt.
Đó là một người không còn trẻ nữa, nhưng nhanh nhẹn và sống động
như một tia lửa. Qua những cử động của ông ta, cũng như qua khuôn
mặt, có thể dễ dàng nhận biết rằng ông không phải là người Phổ. Với
thái độ hết sức lễ phép, ông chỉ cho tôi căn phòng của mình. Ông giải
thích rằng đã quá giờ ăn sáng, nhưng nếu như tôi có nguyện vọng thì
ngay lập tức người ta sẽ cho tôi ăn trong phòng ăn.
- Ngài chắc đến từ San Francisco?
- Ồ, không. Tôi đến từ một nơi rất xa.
- All right! Chắc là đến từ Big Trees?
- Vâng, đúng vậy.