vào người cha, vừa bám vừa hét lên khe khẽ vì sợ hãi. Sau một khoảng
thời gian, ông già phá vỡ sự im lặng:
- Marysia!
- Gì thế ạ?
- Con có nhìn thấy không?
- Nhìn thấy.
- Có ngạc nhiên không?
- Ngạc nhiên.
Nhưng cô còn thấy khiếp sợ hơn là ngạc nhiên; ông già Toporek
cũng như vậy. Cũng may cho họ là sóng đã bớt mạnh, gió cũng ngừng
lại và xuyên qua những đám mây mặt trời cũng ló ra. Khi họ nhìn thấy
“vầng mặt trời yêu thương” thì họ cảm thấy nhẹ nhõm hẳn ra, vì họ
nghĩ rằng “nó cũng giống hệt như mặt trời ở Lipince” quê họ. Có lẽ
mọi thứ đối với họ đều lạ lẫm và không quen thuộc, chỉ có vầng mặt
trời này, ánh sáng rạng rỡ này đối với họ mới là người bạn thân và
người đỡ đầu quen biết xưa nay.
Mặt biển càng lúc càng phẳng lặng; sau một khoảng thời gian những
cánh buồm cũng hạ xuống, từ chiếc cầu tàu trên cao vẳng đưa lại tiếng
còi của thuyền trưởng và thế là đám thủy thủ lao đến ghim buồm lại.
Hình ảnh đám người giống như đang treo lơ lửng trên không trung bên
vực sâu hun hút lại khiến cho Toporek và Marysia ngạc nhiên lần nữa.
- Bọn con trai của chúng ta không làm nổi như vậy. - Ông già nói.
- Khi bọn người Đức leo được lên thì cả Jasko cũng sẽ leo được lên
như vậy. - Marysia đáp lại.
- Jasko nào?... Sobkow ấy à?
- Sobkow là cái gì? Con đang nói về Smolak, người coi ngựa ấy.
- Nó cũng can đảm đấy, nhưng con phải loại nó ra khỏi đầu óc đi. Nó
chẳng hợp với con, con cũng không hợp với nó. Con đi đây là để trở
thành bà chủ, còn nó, nó sẽ chỉ là gã coi ngựa suốt đời thôi.
- Anh ấy cũng có đàn ngựa...