VÌ MIẾNG BÁNH MÌ
I
TRÊN ĐẠI DƯƠNG - NGHĨ SUY - BÃO TÁP - CẬP BẾN
Trên các đợt sóng lớn của đại dương, con tàu Đức “Blucher” chạy từ
Hamburg đến New York chòng chành chao đảo. Bốn ngày lênh đênh
trên đường, nó đã vượt qua bờ biển xanh của Ireland được hai ngày và
bây giờ đang ra tới đại dương. Từ trên boong tàu, phóng tầm mắt ra xa
chỉ nhìn thấy dải đồng bằng màu xanh xám, được cày thành từng luống,
chòng chành nặng nhọc, đôi chỗ gợn sóng, ở phía xa càng lúc càng
thẫm lại và hòa lẫn vào với đường chân trời phủ đầy mây trắng.
Bóng của các đám mây đôi chỗ hắt cả xuống nước và trên nền ngọc
trai đó, thân tàu màu đen nổi lên rõ rệt. Con tàu này đang hướng mũi về
phía tây, lúc thì bơi trên sóng một cách cần cù, lúc lại lao xuống thấp,
giống như chìm nghỉm; đôi lúc biến mất khỏi tầm mắt, đôi lúc lại phơi
mình trên đỉnh các con sóng lớn đến mức nhìn rõ cả đáy tàu và giờ đây
nó vẫn đang tiến về phía trước. Sóng đánh vào nó, nó bơi vào sóng - và
nó dùng ngực mình tách sóng ra. Bám theo sau nó là một vệt nước nổi
bọt trắng phau giống như con rắn khổng lồ; vài con hải âu bay sau bánh
lái, lượn đi lượn lại trên không trung và vừa lượn vừa kêu chíp chíp
giống như chim te te của Ba Lan.
Gió khá lớn; tàu chạy một nửa bằng hơi nước, còn lại dùng buồm.
Thời tiết càng lúc càng tốt hơn. Đôi chỗ giữa các đám mây màu thẫm
nhìn thấy cả những khoảng trời xanh thẳm đang thay hình đổi dạng liên
tục. Kể từ khi tàu “Blucher” rời khỏi cảng Hamburg, trời lúc nào cũng
đầy gió nhưng không có bão. Gió thổi về hướng tây, nhưng đôi lúc
cũng ngưng thổi: lúc bấy giờ những cánh buồm hạ xuống, để sau đó lại
căng ra như ngực thiên nga. Các thủy thủ mặc áo len bó sát người, kéo
dây buồm phía dưới của cột buồm lớn và vừa kéo vừa hô đều đều: “Ho-
ho-o!”, họ cúi còng xuống và đứng thẳng người lên theo nhịp hát, còn