tiếng hò của họ trộn lẫn cùng tiếng còi của viên sĩ quan hàng hải và
nhịp thở nóng hổi của ống khói đang phun ra những làn khói đứt quãng
hoặc những vòng tròn đen ngòm.
Lợi dụng thời tiết tốt, hành khách kéo đầy lên boong tàu. Ở phía đuôi
tàu nhìn rõ cả những chiếc áo bành tô đen và mũ đội đầu của những
hành khách hạng nhất; ở phía mũi tàu nổi lên đám dân đen di cư nhiều
màu sắc đi tàu tầng dưới. Một số người trong họ ngồi trên những chiếc
ghế dài, mồm ngậm tẩu thuốc ngắn, một số ngả lưng xuống nằm, một
số nữa thì đứng tựa vào mạn tàu nhìn xuống mặt nước ở phía dưới.
Có cả vài người đàn bà bế trẻ con trên tay với những đồ dùng làm
bằng sắt tây giắt ở thắt lưng; vài người trẻ tuổi đi lại dọc boong từ mũi
đến cầu tàu, vừa đi vừa cố gắng giữ thăng bằng và thỉnh thoảng lại chao
đảo. Những người ấy hát: Wo ist das deutsche Vaterland?
và có thể họ
nghĩ rằng cái nước Đức đó họ sẽ chẳng bao giờ còn được nhìn thấy
nữa, mặc dù vậy thái độ vui vẻ không biến mất khỏi khuôn mặt họ. Lọt
thỏm giữa mọi người có hai kẻ buồn thảm nhất và giống như tách hẳn
với toàn thể: đó là ông già và cô gái trẻ. Hai người đó không hiểu tiếng
Đức và là những kẻ thực sự đơn độc giữa đám người xa lạ. Họ là ai -
bất kì người nào trong chúng ta cũng dễ dàng đoán biết ngay từ cái nhìn
ban đầu: đó là những người nông dân Ba Lan.
Người đàn ông tên là Wawrzon Toporek, còn cô gái, Marysia, là con
gái lão. Họ đi Mĩ và vừa rồi lần đầu tiên mạnh dạn bước ra khoang tàu.
Trên khuôn mặt hốc hác tiều tụy vì bệnh tật của họ hiện rõ nỗi sợ hãi,
đồng thời cả sự ngạc nhiên nữa. Bằng đôi mắt hốt hoảng họ nhìn những
hành khách cùng đi, nhìn các thủy thủ, nhìn con tàu, nhìn ống khói
đang tỏa khói một cách dữ dội và nhìn những đợt sóng dữ tợn phả bọt
lên đến tận mạn tàu. Họ không nói gì với nhau, vì họ không dám nói.
Lão Wawrzon nắm một tay vào lan can, tay kia giữ chiếc mũ lưỡi trai
để gió không đánh bật của lão đi, còn Marysia thì giữ chặt ông bố và cứ
mỗi lần con tàu lắc lư mạnh bao nhiêu thì cô lại bám chặt bấy nhiêu