- Có, chỉ là ở Lipince thôi.
Marysia không nói gì nữa, cô chỉ nghĩ thầm rằng trời cho ai cái gì thì
người đó được hưởng và thở dài đầy nhung nhớ, trong khi đó thì những
cánh buồm đã được ghim lại, còn chân vịt bắt đầu khuấy nước mạnh
đến mức cả con tàu rung lên do chính những chuyển động của nó. Rồi
tình trạng chòng chành gần như ngừng hẳn lại. Ở phía xa mặt nước
thậm chí đã gần như phẳng lặng và xanh thẫm. Ngày càng có nhiều
nhân vật mới từ tầng dưới leo lên boong tàu: những người công nhân,
nông dân Đức, những kẻ ăn không ngồi rồi, cư dân đường phố từ các
thành phố ven biển khác nhau, đi đến nước Mĩ để tìm kiếm vận may
chứ không phải tìm công ăn việc làm; đám đông chen lấn ở cầu tàu, vì
vậy lão Wawrzon và Marysia, để khỏi làm vướng mắt người nào, liền
ngồi lại chỗ thắt nút vòng dây ở góc sát ngay mũi tàu.
- Bố ơi, bao lâu nữa mình đi hết biển? - Marysia hỏi.
- Làm sao tao biết được. Hỏi ai cũng chẳng ai trả lời mình bằng tiếng
của người Thiên Chúa giáo cả.
- Thế thì ở Mĩ chúng ta sẽ nói chuyện như thế nào?
- Người ta chẳng từng nói là ở đó người mình đông như kiến đó sao?
- Bố ơi!
- Cái gì?
- Ngạc nhiên thì có ngạc nhiên, nhưng ở Lipince vẫn tốt hơn.
- Mày đừng có nguyền rủa vô ích như vậy.
Sau giây lát, lão Wawrzon cũng nói thêm, giống như tự nói với mình:
- Đó là ý Chúa!...
Mắt cô gái ngấn đầy nước mắt, còn sau đó cả hai bắt đầu suy nghĩ về
Lipince. Lão Wawrzon Toporek nghĩ tại sao mình lại đi Mĩ, và chuyện
gì đã xảy ra khiến mình ra đi. Cái gì đã xảy ra? Nửa năm trước, vào
mùa hè, người ta đã bắt con bò của lão ở cánh đồng cỏ ba chẽ. Chủ
nhân bắt bò đòi ba mark
đền bù thiệt hại. Lão Wawrzon không đồng ý
trả. Họ ra tòa. Vụ kiện kéo dài. Người chủ đòi không chỉ tiền chuộc con
bò, mà là tiền chăm nuôi nó, mà tiền chăm nuôi nó mỗi ngày một tăng.