cái gì cả, lão nghĩ, lão giơ tay ra bắt tay gã người Đức, nguyện đi theo
thánh Michas, mang theo con gái và thế là bây giờ bơi sang nước Mĩ.
Nhưng chuyến đi đối với lão không diễn ra tốt đẹp như mong đợi. Ở
Hamburg, người ta đã lấy đi của họ rất nhiều tiền; trên tàu họ phải ở
trong một căn phòng lớn chung đụng nhau tại tầng dưới. Sự chòng
chành của con tàu và sự vô tận của biển khơi khiến họ khiếp đảm.
Không ai có thể hiểu lão và lão cũng không hiểu ai. Người ta quăng
quật hai người họ như quăng quật một món đồ vật; người ta xô đẩy lão
như hất hòn đá bên đường. Những người Đức đồng hành đã chế nhạo
lão và Marysia. Vào bữa trưa, khi mọi người cùng với bát đĩa trên tay
chen nhau đến chỗ đầu bếp chia thức ăn, người ta đẩy họ ra phía cuối,
khiến họ nhiều lần đành chịu đói. Trên tàu này, lão cảm thấy tồi tệ, đơn
độc, xa lạ. Ngoài sự che chở của Chúa, lão không cảm thấy sự che chở
nào khác đối với mình. Bên cạnh cô con gái, lão làm ra vẻ hài lòng, mũ
lão đội lệch, lão lệnh cho Marysia phải ngạc nhiên và bản thân mình
cũng ngạc nhiên trước mọi thứ, song không còn tin vào điều gì nữa cả.
Đôi lúc lão cảm thấy lo sợ, rằng có thể bọn “tà giáo” đó, cách mà lão
vẫn gọi những kẻ đồng hành, sẽ ném hai người họ xuống nước, có thể
người ta bắt lão phải thay đổi tín ngưỡng hoặc phải kí vào một tờ giấy,
thí dụ như giấy bán linh hồn cho quỷ chẳng hạn!
Chính con tàu, thứ đang ngày đêm tiến về phía trước trên đại dương
bao la, thứ đang chòng chành, đang gầm thét, đang làm nước nổi bọt,
đang hít thở như một con rồng, còn đêm đến kéo theo sau mình bím tóc
dài làm từ những tia lửa nhỏ, lão cảm thấy đó là một sức mạnh nào đó
đáng nghi và vô cùng bẩn thỉu. Nỗi sợ hãi thời trẻ con, mặc dù lão
không chịu thừa nhận, đang xiết chặt trái tim lão; bởi đó cũng là một
người nông dân Ba Lan, khi bị tách ra khỏi quê hương tổ ấm của mình,
thật sự chỉ là một đứa trẻ bất lực và thực sự chỉ trông chờ vào ý nguyện
của Chúa. Bên cạnh đó, tất cả những gì lão nhìn thấy, những gì bao bọc
quanh lão, không thể chứa đựng hết trong đầu óc lão; vì vậy chẳng có
gì đáng ngạc nhiên, khi lão ngồi đây, gần chỗ thắt nút vòng dây, cái đầu
cúi xuống vì tiếng ngân vang của sự bấp bênh nặng nề và nỗi buồn rầu