sâu lắng. Gió biển thổi ù ù bên tai lão và như nhắc lão từ “Lipince!
Lipince!”, đôi lúc nó cũng rung lên như tiếng sáo ở Lipince; mặt trời
nói: “Ông có khỏe không, ông Wawrzon ơi? Ông đang ở Lipince đấy
à?”, nhưng chân vịt khoắng nước ngày càng dữ dội và ống khói cũng
thở gấp gáp hơn, mạnh hơn, như thể hai con ác quỷ đang ra sức kéo lão
ngày càng rời xa hơn Lipince.
Trong khi đó, bơi theo Marysia là những ý nghĩ và hồi ức khác, bơi
theo sau cô như con đường làng đầy cát bụi hoặc như những chú chim
hải âu bay sau con tàu. Thì đây những hồi ức đó, hôm đó là buổi tối
mùa thu, cách ngày khởi hành không lâu, cô đi xuống giếng ở Lipince
để lấy nước. Những ngôi sao đầu tiên đã lấp lánh trên bầu trời, cô kéo
cần giếng và vừa kéo vừa hát: “Yasio cho ngựa uống nước - Kasia đi
lấy nước” và cô cảm thấy nhớ nhung điều gì đó, giống như con chim én
trước khi bay xa cất tiếng hót thảm thương... Sau đó từ sau rừng cây, từ
trong bóng tối vang lên tiếng sáo kéo dài... Đó là Jasko Smolak, người
coi ngựa, ra hiệu rằng đã nhìn thấy cây cần giếng đang bị kéo xuống và
chốc nữa thôi từ trong bụi rậm anh ta sẽ đi đến. Mọi thứ hình như cũng
sôi động hẳn lên, anh ta đến, nhảy từ trên yên ngựa xuống, lắc lư mái
tóc dày như sợi gai, và giọng anh ấy nói với cô thì cô nhớ lại giống hệt
như tiếng đàn. Cô nhắm nghiền mắt lại và có cảm giác rằng Smolak lại
đang thì thầm với cô bằng giọng run rẩy:
- Khi bố em vẫn cứ ngoan cố, thì anh sẽ trả lại tiền cọc của chủ lâu
đài, bán nhà, bán đàn gia súc và sẽ ra đi. Marysia của anh ơi, - anh nói -
em đi đến chỗ nào thì anh sẽ biến thành con chim hạc bay trên không
trung ở đó, sẽ thành con vịt bơi dưới nước, anh sẽ lăn như chiếc vòng
vàng dọc đường làng, anh sẽ tìm em bằng được, người duy nhất của
anh! Sao số phận anh lại phải sống thiếu em được? Em đến chỗ nào thì
anh cũng sẽ đến đó; cái gì xảy ra với em thì cũng sẽ xảy ra với anh;
chúng ta có cùng một cuộc sống và cùng một cái chết và anh thề với em
trên miệng giếng này, nếu anh rời bỏ em thì Chúa sẽ từ bỏ anh. Marysia
duy nhất của anh!