cứ như muốn ngắt nó lại làm kỉ niệm và nhắc lại:
- Đó là một con người vĩ đại, thưa ngài, cái ông M. ấy. Good bye!
Good bye! Một con người vĩ đại!
Sau đó mười lăm phút, những cánh rừng Maripoza đã bao bọc quanh
tôi. Sáng hôm sau, tôi thầm nghĩ: “Trong giây phút này ở hẻm núi ông
già Putrament đang đọc to quyển Kinh thánh của mình...”