Ôi ông già kì lạ, ôi giống người kì lạ, ở tận góc xa tít tận cùng của
thế giới, ngươi vẫn mang theo mình một ý nghĩ và một tình cảm!
Ngươi sống trong những cánh rừng, trên sa mạc và trên biển khơi -
ngươi nâng thân xác mình lên cao, còn tâm hồn ngươi không biết tách
ra - và ngươi đi lại như kẻ lạc đường giữa những con người khác!
Nhưng giống người này sẽ dần dần chết đi. Tôi đang kể cho các bạn
nghe về một trong những người cuối cùng như vậy.
Câu chuyện có vẻ như bịa đặt, tuy vậy, lại là sự thật hoàn toàn.
Putrament có thể đang còn sống trong khu rừng của mình, ở gần
Maripoza. Từ câu chuyện của ông ta, tôi biết những điều sau: Ông từng
là người nuôi ong, giống như phần lớn những kẻ chiếm đất công để ở.
Ông không phải người quá nghèo. Đàn ong cung cấp cho ông đủ sống.
Khi già yếu, ông tuyển một người giúp việc, một gã da đỏ nhỏ tuổi,
giúp chăm nom chỗ nuôi ong. Ông nói từ trước đến nay vẫn hằng ngày
đi săn một mình. Thú vật ở gần Maripoza này rất nhiều: hươu, sơn
dương và chim chóc các loại thì nhiều vô kể.
Gấu thì ít hơn nhiều. Hẻm núi của ông là mảnh đất đẹp nhất vùng.
Cạnh nhà là một thác nước tuyệt vời do vô số bậc thác tạo nên - dù sao
đi nữa thì các tảng đá và núi, và trên đó là rừng và rừng vô tận... Lặng
lẽ, yên tĩnh... Ông mời tôi rất nhiệt tình, mong tôi đến thăm ông, nhưng
tôi phải chờ cho đến thứ Sáu sau mới quay lại, vì vậy thật tiếc là tôi
không thể nhận lời mời. Ông nói liên tục, giống như một cụ Abram
hoặc Jakub... Những từ như “Ái dà dà”, “nghiệt”, “gián”, “kham”,
“loạn thường”
... cứ lặp đi lặp lại trong miệng ông. Đôi lúc tôi cảm
thấy rằng đang đứng trước mặt mình là một người nào đó xuất hiện từ
thời Gornicki hoặc Skarga, kẻ từ dưới đất chui lên đến Maripoza này và
tái sinh ở nơi đây hoặc đã sống từ những thời xa lắc đó, già nua như
rừng cây Big Trees cạnh đó. Ngoài kiểu nói cổ lỗ ấy ra, trong cách nói
của ông còn có một cái gì đó trịnh trọng kì lạ, dựa trên quá trình thể
hiện các câu nói, sự dài dòng rối rắm, những định nghĩa đặc biệt. Cuối
cùng tôi quyết định hỏi để giải đáp thắc mắc.