“làm ăn” lớn lao này, một bông hoa đồng nội vùng Lipince có thể làm
được cái gì? Làm thế nào xoay xở được? Cỗ xe ở đó buộc phải trườn
bánh qua người cô và nghiền nát thân xác mỏng manh của cô, giống
như bất kì cỗ xe nào khác trườn qua các đóa hoa mọc trên đường đi của
nó...
Bàn tay gầy gò, run rẩy vì yếu đuối bấm vào chiếc chuông trên phố
Water ở New York. Đó là Marysia đi tìm sự trợ giúp ở chỗ ông già
người vùng Poznan.
Mở cửa cho cô là một người lạ, không hề quen biết.
- Ngài Zlotopolski có nhà không ạ?
- Đấy là ai nhỉ?
- Ông chủ có tuổi. - Đến đây cô chìa tờ giấy ra.
- Ông ấy đã chết.
- Ông ấy đã chết ư? Thế còn con trai?... Cậu Wiliam?
- Đã đi khỏi đây.
- Còn chị Jenny?
- Cũng đi rồi.
Cánh cửa đóng lại trước mặt cô. Cô ngồi lại bậc cửa và bắt đầu lau
mặt. Cô lại có mặt ở New York, một mình, không ai giúp đỡ, không ai
chăm sóc, không tiền, chỉ trông chờ vào ý Chúa.
Liệu cô có ở lại đó không? Không đời nào! Cô sẽ đi về bến cảng, đến
bến tàu của người Đức, quỳ gối trước các thuyền trưởng và nài xin để
họ cho cô lên, nếu họ thương tình thì xin mẩu bánh mì đi nhờ qua nước
Đức và về lại Lipince. Ở đó có Jasko của cô. Ngoài người đó ra, cô
không còn ai khác trên thế gian bao la này. Nếu như anh ấy không chấp
nhận cô, nếu như anh ấy đã quên cô, nếu như anh ấy xua đuổi cô, thì ít
nhất cô cũng được chết gần anh ấy.
Cô đi đến cảng và bò lê dưới chân các thuyền trưởng người Đức...
Họ có thể cho cô lên lắm chứ; nếu như trông cô có sức sống hơn một
chút, có lẽ cô sẽ là một cô gái xinh đẹp. Có lẽ họ sẽ vui mừng, nhưng