nói gì đây nhỉ? Luật pháp không cho phép... hơn nữa cô xấu quá... Vì
vậy hãy để họ được yên.
Cô gái đi ngủ trên chính cây cầu nối mà tại đó một lần cô cùng ông
bố đã nằm ngủ trong cái đêm đáng nhớ nọ, khi ông già muốn dìm chết
cô. Cô được nuôi sống bằng thứ mà biển ném lên, giống như đã từng
được nuôi sống cùng với ông bố ở New York trước đây. Cũng may đó
là mùa hè... ấm áp...
Hằng ngày, trời chỉ vừa bừng sáng, cô đã có mặt trên những bến tàu
của Đức để cầu xin lòng thương hại và ngày lại ngày đều vô ích.
Nhưng cô có sự nhẫn nại của người nông dân. Trong khi đó thì sức cô
đã hết. Cô cảm thấy nếu như ngay bây giờ không được lên tàu thì
không lâu nữa sẽ chết, chết giống như tất cả những người mà số phận
đã gắn bó cô với họ.
Một sáng nọ, cô gắng sức kéo lê thân xác với ý nghĩ rằng đó có thể là
lần cuối cùng, vì ngày mai sẽ không còn sức nữa. Cô quyết định không
cầu xin nữa, mà cố len được lên bất kì chiếc tàu nào đi châu Âu và sẽ
ẩn nấp đâu đó trên đáy tàu một cách câm lặng. Khi người ta đã ra khơi
và tìm thấy được cô, chắc họ sẽ không quăng cô xuống biển, và nếu có
quăng thì điều đó cũng có sao đâu? Đằng nào với cô cũng vậy, chết như
thế nào, nếu như phải chết. Nhưng trên cây cầu dẫn lên tàu, người ta
kiểm soát rất kĩ hành khách và người gác đã đẩy cô xuống khi cô thử
lên lần đầu. Lúc đó, cô ngồi ở cây cọc cạnh mép nước và nghĩ có lẽ cô
bị sốt. Cô bắt đầu cười sằng sặc và lên tiếng càu nhàu:
- Em là bà chủ đây, anh Jasko ơi, nhưng em giữ vững niềm tin nơi
anh. Cái gì thế, anh không biết em à?
Cô gái khốn khổ không phải bị sốt mà là bị điên. Từ đó trở đi, hằng
ngày cô đều đi đến cảng để ngóng tìm Jasko. Mọi người đã quen với sự
xuất hiện của cô và thỉnh thoảng còn bố thí cho cô. Cô cảm ơn một
cách nhún nhường và cười như một đứa trẻ. Chuyện như vậy diễn ra
khoảng hai tháng. Nhưng một lần nọ, cô không đến cảng nữa và từ bấy
đến nay người ta không nhìn thấy cô lần nào. Ngày hôm sau, một tờ