TỪ HỒI KÍ CỦA MỘT GIÁO VIÊN Ở POZNAN
Ánh sáng của ngọn đèn, mặc dù đã được che bớt lại vẫn làm tôi thức
dậy và nhiều lần, vào lúc hai hoặc ba giờ sáng, tôi vẫn nhìn thấy
Michas còn đang làm việc. Hình dáng nhỏ nhắn gầy guộc của nó trong
bộ đồ lót cúi mình trên trang sách, trong màn đêm tĩnh mịch và cái
giọng buồn ngủ, mệt mỏi lặp đi lặp lại một cách cứng nhắc cách chia
động từ tiếng Latinh hoặc Hi Lạp với sự đồng điệu giống hệt như trong
nhà thờ người ta hát kinh cầu nguyện. Giá như tôi lên tiếng giục đi ngủ,
chắc cậu bé sẽ trả lời tôi: “Con vẫn còn chưa thuộc bài, thưa thầy
Wawrzynkiewicz.” Dù rằng tôi đã cùng cậu bé ôn lại các bài học từ lúc
bốn giờ đến tám giờ tối, rồi từ chín giờ đến mười hai giờ đêm và bản
thân tôi cũng chưa lên giường ngủ trước khi chắc chắn là cậu biết hết
mọi thứ; nhưng thực tình những thứ đó là quá nhiều. Sau khi học xong
bài cuối cùng, cậu bé đã quên bài đầu, còn cách chia động từ tiếng Hi
Lạp, Latinh, Đức và tên gọi các huyện khác nhau đã đưa cái đầu khốn
khổ của cậu vào một sự hỗn độn đến mức không thể ngủ được. Lúc bấy
giờ, cậu bé chui từ trong chăn ra, cầm lấy cây đèn và lại ngồi xuống
cạnh bàn. Nếu như tôi la mắng cậu, cậu sẽ cầu xin và khóc lóc. Rồi tôi
cũng quen với những buổi đêm như vậy, quen với ánh đèn và với việc
nghêu ngao cách chia động từ đến mức khi không thấy cảnh đó, tôi
không thể ngủ được. Có lẽ tôi không nên cho phép đứa nhỏ hành hạ
mình quá sức như vậy, nhưng tôi biết làm gì đây? Mỗi ngày, nó buộc
phải học thuộc lòng như vậy, nếu khác đi thì người ta sẽ đuổi nó khỏi
trường và chỉ có Chúa mới biết điều đó là đòn đau đớn như thế nào đối
với bà Maria, người sau cái chết của chồng, ở lại với hai đứa trẻ mồ côi
mà toàn bộ niềm hi vọng đặt cả vào cậu bé Michas. Tình cảnh gần như
không có lối thoát, vì mặt khác tôi cũng biết rằng việc cố gắng quá sức
về trí tuệ sẽ có hại cho sức khỏe của cậu bé và có thể gây nguy hiểm
cho mạng sống của nó. Ít nhất cũng cần tăng cường thể lực cho nó, cần