tập thể dục, cần ra lệnh nó phải đi lại nhiều hoặc cưỡi ngựa, nhưng
không có nhiều thời gian dành cho việc đó.
Cậu bé có chừng ấy công việc, chừng ấy bài học thuộc lòng, chừng
ấy bài tập viết hằng ngày, khiến tôi buộc phải nói thật lòng là không có
thời gian nào nữa. Mỗi giây phút dành cho vui chơi, sức khỏe và cuộc
sống của cậu bé đều bị các môn tiếng Latinh, Hi Lạp và... tiếng Đức lấy
mất. Buổi sáng, khi tôi sắp đặt các cuốn sách cho vào cặp cho cậu bé và
khi tôi nhìn thấy đôi vai gầy guộc của nó phải oằn xuống dưới sức nặng
của các tập sách đó, trái tim tôi thực tình đau nhói. Thỉnh thoảng, tôi
cầu xin sự thông cảm và độ lượng đối với cậu bé, nhưng các giáo sư
người Đức chỉ đáp lại với tôi là tôi làm hỏng và nuông chiều đứa bé,
rằng Michas rõ ràng làm việc chưa đủ độ, rằng còn mang trọng âm Ba
Lan và rằng cậu bé thường khóc lóc vì những chuyện vớ vẩn. Bản thân
tôi cũng bị bệnh ở ngực, cô đơn và hay cáu bẳn, vì vậy những lời quở
trách đó nhiều lúc làm tôi khó chịu. Tôi là người biết rõ nhất Michas
làm việc như thế nào! Đó là một cậu bé năng lực trung bình, song nhẫn
nại và có tính cách mạnh mẽ hết sức ngọt ngào mà tôi chưa bao giờ gặp
ở bất cứ đứa trẻ nào khác. Cậu bé Michas khốn khổ gắn bó cuồng nhiệt
và mù quáng với người mẹ, khi người ta nói với cậu rằng mẹ cậu đang
bất hạnh, đang ốm đau, và rằng nếu cậu còn tiếp tục học kém nữa thì có
thể làm cho bà đau thêm - thế là cậu run rẩy trước ý nghĩ đó và hằng
đêm cậu ngồi trước các cuốn sách chỉ để bà mẹ không lo lắng buồn
phiền. Cậu bật khóc khi nhận được điểm kém, nhưng không một ai
nghĩ rằng tại sao cậu khóc, cậu cảm thấy trách nhiệm của mình trong
những giây phút đó kinh khủng như thế nào. Ối dào! Ai nghĩ đến
chuyện đó làm gì cơ chứ? Cậu bé nói giọng có trọng âm Ba Lan và thế
là đủ! Tôi không làm hư hỏng cũng như nuông chiều cậu bé, chỉ có
điều tôi hiểu cậu ta hơn những người khác; vì vậy thay cho quát mắng
cậu vì những thất bại, tôi cố gắng động viên, đó là chuyện của tôi. Bản
thân tôi trong cuộc sống cũng đã làm việc hết sức mình, đã chịu đựng
đói khát khổ đau, tôi đã không hạnh phúc và sẽ không hạnh phúc và -
thây kệ số phận chứ biết làm thế nào! Thậm chí, tôi không thèm nghiến