tin vào nó ngày càng vững chắc hơn, mỗi khi tôi nhớ về Michas của
mình, đứa bé mà tôi yêu thương chân thành. Đã sáu năm nay, tôi là thầy
giáo của cậu bé, đầu tiên với tư cách gia sư, sau đó, khi cậu học lên lớp
Hai, tôi là người dạy thêm, vì vậy tôi có thời gian gắn bó với cậu. Hơn
nữa, tại sao tôi phải che đậy trước chính bản thân mình: cậu bé quý báu
đối với tôi, bởi cậu là con trai của một người quý giá hơn hết thảy mọi
thứ trên thế gian này đối với tôi... Nàng không bao giờ biết được điều
đó và sẽ không bao giờ biết điều đó. Tôi nhớ rằng tôi là... mà thôi, nói
làm gì, chỉ đơn giản là ông Wawrzynkiewicz, giáo viên tư thục, hơn
nữa lại là một người đau bệnh, còn nàng là con gái một gia đình quý
phái, đơn giản là một bà chủ, mà đứng trước người đó, tôi không dám
ngước mắt lên nhìn. Nhưng vì trái tim cô đơn, bị cuộc đời hành hạ, cuối
cùng buộc phải tìm một nơi móc nối, giống như vỏ ốc bị quăng quật
gắn với con sóng - vì vậy trái tim tôi đã gắn bó vào nàng. Tôi biết làm
cái gì trước tình cảnh đó? Và thực ra thì cuối cùng nàng có bị thiệt hại
gì đâu cơ chứ? Tôi không muốn có từ nàng nhiều ánh sáng hơn vầng
mặt trời, thứ mà mùa xuân sưởi ấm bộ ngực bệnh tật của tôi. Từ sáu
năm nay, tôi sống trong nhà nàng, tôi có mặt khi chồng nàng chết, tôi
nhìn thấy nàng bất hạnh, cô đơn, và luôn luôn tốt bụng như một thiên
thần, yêu thương con trẻ, gần như là thần thánh trong cuộc đời góa bụa,
vì vậy... điều đó buộc phải đến. Tuy nhiên, đó không phải là tình yêu
trong tôi, đúng hơn đó là sự sùng bái của tôi.
Michas trông rất giống mẹ. Nhiều lần, khi cậu bé ngước mắt nhìn tôi,
tôi có cảm giác rằng mình đang nhìn thấy nàng. Cũng vẫn những đường
nét tinh tế ấy, cũng vầng trán với bóng của những mớ tóc dày hắt lên
ấy, cũng nét dịu dàng của cặp lông mày ấy, và đặc biệt là giọng nói gần
như giống hệt nhau ấy. Trong tính khí của người mẹ và đứa trẻ cũng có
một biểu hiện chung ở chỗ đều có khuynh hướng thích phô trương cả
về tình cảm cũng như quan điểm. Cả hai mẹ con đều thuộc nhóm người
nóng nảy, nhạy cảm, cao thượng và giàu lòng yêu thương, những người
sẵn sàng chấp nhận những hi sinh to lớn nhất, song trong cuộc sống và
khi đối mặt với thực tế của cuộc sống đó thì ít tìm được hạnh phúc, vì