Khi cậu bé nhận được điểm tốt, cậu ra khỏi lớp học với khuôn mặt
rạng ngời và hạnh phúc. Tôi có cảm giác rằng trong những lần như vậy,
cậu bỗng nhiên lớn hẳn lên, cứ như được nới lỏng ra; đôi mắt thông
thường ảm đạm lúc bấy giờ cười tươi với niềm vui chân thành của tuổi
thơ và sáng lên như hai cục than hồng. Ngay lập tức, cậu vứt bỏ chiếc
cặp đầy sách từ đôi vai gầy guộc của mình xuống và vừa nhấp nháy
mắt nhìn tôi vừa nói từ ngưỡng cửa:
- Thầy Wawrzynkiewicz ơi, mẹ con sẽ hài lòng! Hôm nay môn Địa lí
con được điểm... thầy thử đoán xem bao nhiêu?
Khi tôi giả vờ không đoán được, cậu chạy đến tôi với nét mặt kiêu
căng và sau khi giơ hai tay lên quàng ngang cổ tôi, liền nói như thầm
thì vào tai tôi nhưng lại rất to:
- Điểm 5
! Thực sự là điểm 5!
Đó là những giây phút hạnh phúc đối với hai chúng tôi. Tối tối trong
những ngày như vậy, Michas mơ ước và tưởng tượng cảnh nếu như tất
cả các môn cậu đều được điểm tuyệt đối, cậu nửa như nói với tôi, nửa
như nói với bản thân mình:
- Đến ngày lễ Giáng sinh chúng ta sẽ đi về Zalesin: tuyết sẽ rơi -
giống như nó vẫn rơi vào mùa đông - vì vậy chúng ta sẽ đi xe trượt
tuyết. Đêm chúng ta đến nơi, nhưng, chao ôi, mẹ sẽ chờ con, sẽ ôm con
vào lòng, hôn con, còn sau đó sẽ hỏi về sổ điểm. Con sẽ làm ra vẻ buồn
rầu, còn mẹ thì đọc sổ: Môn Tín ngưỡng: điểm tuyệt đối; tiếng Đức:
điểm tuyệt đối; tiếng Latinh: điểm tuyệt đối... toàn điểm tuyệt đối! Ôi,
thầy Wawrzynkiewicz ơi!
Và trong mắt cậu bé khốn khổ nước mắt ngấn đầy, còn tôi thay cho
việc phanh bớt cậu lại, tôi chạy ngay theo cậu bằng trí tưởng tượng mệt
mỏi và hình dung lại căn nhà ở Zalesin, uy lực, sự bình yên của nó, con
người cao cả, quý phái đang là bà chủ ở đó và niềm hạnh phúc mà sự
trở về của cậu con trai mang lại cho nàng với những điểm tuyệt đối ghi
trong sổ điểm.