dân tộc, tóm lại là tất cả những gì mà ở trong nhà người ta dạy nó phải
tôn thờ và yêu thương. Những ý kiến đó trượt ra khỏi các cậu bé khác
không để lại cái gì ngoài lòng căm hận sâu sắc đối với các giáo viên và
cả dòng giống của họ; song cậu bé lương thiện như Michas lại cảm
nhận chuyện đó một cách đau đớn; cậu không dám phủ nhận, mặc dù
nhiều lần định hét to lên vì nỗi đau, nhưng cậu lại nổi loạn, nghiến răng
lại, cắn rứt và buồn rầu. Và thế là cùng với những nỗi ưu phiền mà cậu
phải nuốt vào mình do những thất bại và điểm xấu, sự bất mãn về đạo
đức không thể nào diễn tả nổi đã đổ lên người cậu, khiến cậu liên tục
phải chịu đựng. Hai thế lực, hai giọng nói mà đứa bé có trách nhiệm
phải nghe, hai cái đó lẽ ra phải phù hợp với nhau, lại giằng xé đẩy
Michas ra hai hướng ngược nhau. Cái mà một bên gọi là trắng, là đạo
đức, là yêu thương thì bên kia lại đánh giá là sự ướp xác và khôi hài;
cái mà một bên gọi là đức hạnh, bên kia là lầm lỗi. Vì vậy trong sự chia
đôi đó, cậu bé đi theo thế lực mà trái tim cậu hướng đến, tuy vậy cậu
phải giả vờ lắng nghe và ghi nhận trong tim những lời nói ngược lại;
phải sống giả vờ từ sáng đến tối trong sự bắt buộc mệt mỏi ấy mỗi
ngày, mỗi tuần, mỗi tháng... Ôi, tình cảnh của đứa bé.... như vậy đấy!
Số phận của Michas thật kì lạ. Những tấn bi kịch cuộc đời thông
thường bắt đầu sau này, khi những chiếc lá đầu tiên của cái cây tuổi trẻ
rơi xuống; đối với cậu thì tất cả những gì tạo nên nỗi bất hạnh: sự
cưỡng bức về đạo đức, nỗi ưu phiền bị giấu kín, sự bất an, những cố
gắng vô ích, sự giãy giụa đấu tranh với những khó khăn, sự dần dần
mất niềm hi vọng, tất cả những chuyện đó bắt đầu ở tuổi mười một của
cậu bé. Cả hình dáng gầy còm của nó, cả sức lực còm cõi của nó không
thể đương đầu được, đứa bé không đủ sức làm chủ được bản thân. Đối
với điều đó thì tôi không thể làm gì được và tôi chỉ còn trông chờ vào
dịp Tết đến, sự nghỉ ngơi sẽ làm lành những vết nứt trong sức khỏe của
cậu bé do lao động quá sức tạo nên.
Giá như Michas là đứa trẻ lãnh đạm, tôi sẽ ít phải quan tâm đến cậu
ta hơn; đằng này cậu bé gần như cảm thấy đau đớn trước mỗi thất bại